Chương 101: Thân phận

310 8 0
                                    

Từ ngày Quỳnh Châu hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại Sở Vân không lúc nào rời đi, luôn ở bên cạnh nói đủ thứ mọi chuyện trên trời dưới đất cầu mong người nằm đó nghe được mà mở mắt nhìn nàng, thậm chí ba lần bốn lượt không nghe lời tuyên triệu của Chánh Đức nàng sợ bỏ đi sẽ có người cướp mất Quỳnh Châu, sợ sau khi quay lại sẽ không gặp được người mình yêu, cũng chính vì thế mà khiến Chánh Đức nổi giận sai người đi áp giải lại tay trắng trở về ngay cả bọn người Lý Quảng cũng bó tay, nhưng khi nghe kể về tình hình của cả hai Chánh Đức cũng không nỡ trách phạt, đi một chuyến đến phủ hầu gia vừa để thăm Quỳnh Châu vừa muốn hỏi chuyện.

Chánh Đức khi nhìn thấy Sở Vân cũng phải giật mình chỉ có mấy ngày không gặp từ hôm đại loạn mà nhìn người như kẻ sắp chết chẳng còn có tinh thần thậm chí ánh mắt vô hồn luôn nhìn về một phía, khuôn mặt xanh sau, đôi mắt sưng phù có lẽ cũng chẳng còn nước mắt để khóc, không chỉ Chánh Đức mọi người bên cạnh ai cũng đau lòng chuyện Quỳnh Châu vô duyên vô cớ bị trọng thương chẳng ai biết nguyên do, đương nhiên chuyện không hay ho đâu thể truyền ra ngoài, nhìn thấy Sở Vân đau lòng vì Quỳnh Châu trước kia cũng chứng kiến hai người yêu nhau thì bọn họ không nghĩ nàng là thân nữ nhi, trừ một người đang không hiểu bản thân vừa muốn Sở Vân đúng là nữ nhi vừa muốn nàng phủ định, trong lòng từ lâu muốn đến phủ hầu gia nhưng không có lý do.

"Sở Vân trước mặt trẫm và các huynh đệ của khanh hãy nói cho mọi người biết chuyện Cảnh Lâm nói là giả đúng không, hắn nói thế nhằm mục đích đánh lừa mọi người, gây hiểu lầm kích động chia rẽ các khanh và trẫm" Chánh Đức và mọi người đương nhiên hi vọng Sở Vân sẽ gật đầu, không ai muốn chuyện hoang đường này có thể xảy ra, họ thà mù quáng chấp nhận Sở Vân là nam nhi chứ không muốn tin vào tình yêu của hai nữ nhân, trước lúc trả lời Sở Vân nhìn tất cả mọi người, người cuối cùng nàng gửi tầm mắt chính là Lý Quảng.

"Hoàng thượng, các vị huynh đệ để Sở Vân kể cho mọi người nghe một câu chuyện, có một đứa bé gái sinh ra trong gia đình giàu có, tuy cha mất sớm nhưng được mẹ và ca ca yêu thương, che chở, nó sống rất hạnh phúc trong gia đình nhỏ cứ tưởng nó vui vẻ lớn lên trong vòng tay mẹ, sự nuông chiều của ca ca nhưng không ngờ chỉ trong giây phút ham chơi, cãi lời mẹ mà bị thổ phỉ bắt đi, lúc tỉnh lại nó rất sợ, liên tục gọi mẹ, ca ca đến cứu nhưng không ai đến, nó bị bỏ đói bỏ khát đến tận hai ngày, khi mà giới hạn con người không chịu được họ sẽ làm liều, đứa nhỏ quyết định bỏ trốn nhưng lại bị phát hiện, nó vừa chạy vừa mệt vừa đói khác thì kiệt sức, phía trước cũng chẳng còn đường thoát thân mà bọn thổ phỉ đã kéo đến, hoảng sợ, làm liều nó nhảy xuống vách núi đến khi tỉnh lại chẳng biết bản thân là ai, nhà ở đâu, hỏi gì cũng không biết, đứa bé gái được người cứu sống nhận làm đồ đệ, được người truyền dạy võ công cho học lễ nghĩa, cứ nghĩ cuộc đời đến khi chết chỉ bên cạnh sư phụ nhưng sau mười năm chính sự muốn tìm lại bản thân nó đã rời khỏi, đứa bé gái giờ đây đã trở thành một cô nương xinh đẹp, sư phụ sợ nó gặp phiền phức nên bảo cải nam trang, sau khi xuống núi nó gặp và kết nghĩa với các huynh đệ giang hồ, rồi gặp vua lập công lớn, được ban hôn, cuộc hôn nhân đem đến cho nó tất cả các khuôn bậc cảm xúc, nó không ngờ bản thân lại yêu, yêu một vị cô nương, yêu chính nương tử đường đường chính chính bái thiên địa được mọi người chứng kiến chúc phúc, không chỉ đấu tranh với bản thân, đấu tranh với người mình yêu mà còn phải đấu tranh với toàn thiên hạ, khó khăn lắm tình yêu mới được chấp nhận đáp lại vậy mà hết lần này đến lần khác phải xa cách, bị ngăn cấm, giờ nó chẳng muốn gì cả chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu mà cũng bị bắt đi, hiện giờ nó cảm thấy rất lạc lõng, mẹ mất khi vừa mới nhận lại chỉ kịp gọi một tiếng mẹ người đã ra đi chẳng ở bên chăm sóc hiếu thảo được ngày nào, bây giờ bị sư phụ bỏ rơi, bị huynh đệ nghi ngờ, người mình yêu chẳng biết ra sao, thậm chí sắp bị chém đầu, mọi người nó nói có đáng thương không, tất cả người thân bên cạnh cứ từng người từng người sắp rời xa nó, nó sắp chịu hết nổi mà gục ngã rồi, nhưng không được nó phải cố gắng vì người nó yêu còn đó, nàng vẫn còn thở nàng vẫn chưa chết nó không thể chết được" lời nói tuyệt vọng, thê lương làm mọi người chẳng cầm được nước mắt hà cớ gì đứa bé gái kia lại đi đến bước đường này

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now