Chương 84: Sự thật

356 9 0
                                    

Mọi người đang chuẩn bị ăn mừng vì đã giết được bọn người làm hại dân làng, từ đây về sau thôn của họ sẽ được yên bình, bữa tiệc này cũng là tiễn Thẩm Ngọc Bích tiến cung, hiện tại ở Thẩm gia đang bàn chuyện chỉ có ba người, Thẩm Dương từ khi thấy Tần tiên sinh từ một lão già biến thành một thiếu niên tuấn tú thì không tin vào mắt mình

"Không biết các vị xưng hô thế nào, lão đây thật hồ đồ mất rồi"

"Thẩm lão gia mong người tha thứ chuyện Sở Vân dấu diếm, kỳ thực chúng ta là có nỗi khổ nên mới làm thế, người cứ gọi tại hạ là Sở Vân, còn đây là tổng tiêu đầu của Âu Dương tiêu cục Âu Dương Minh người đã ra tay ứng cứu kịp thời chúng ta thoát nạn" Sở Vân cũng không quên kể lại những chuyện cần thiết để Thẩm Dương có thể nắm được những gì bản thân đang làm là giúp mọi người giúp triều đình trừ đi tai họa

"Vậy người là hầu gia rồi còn là huynh đệ của Trương Giác ta thấy hai người tính tình khác nhau một trời một vực sao có thể ngồi chung mâm kết giao huynh đệ được nhỉ, chuyện ngươi dấu mọi người ta hiểu không cần phải nói thế đâu Thẩm Dương không phải người nhỏ mọn, cũng đa tạ Tổng tiêu đầu đã giúp đỡ" khi nghe Sở Vân nói mình và Trương Giác là huynh đệ Thẩm Dương có phần kinh ngạc lại biết được đây là người chiêu anh quán mà bản thân biết thì cũng bỏ xuống nghi ngờ thậm chí còn chê bai Trương Giác không có tư cách làm huynh đệ với bọn người Sở Vân

"Thẩm lão gia đừng khách sáo mọi chuyện đều do Sở Vân sắp xếp, Âu Dương Minh chẳng phải thần cơ diệu toán biết được mọi người gặp nguy hiểm mà đến"

"Được Âu Dương tiền bối đề cao là niềm vinh hạnh của Sở Vân, thật không dám nhận, phải rồi tiền bối chuyện kia ngài điều tra thế nào" Sở Vân muốn hỏi về tên gian tế ở Âu Dương tiêu cục nhưng khi thấy nụ cười và cái nhăn trán của Âu Dương Minh nàng nghĩ người vẫn chưa tìm ra như vậy bọn họ vẫn còn gặp nguy hiểm

"Nói ra thật xấu hổ, đệ tử mà ta yêu quý nhất tin tưởng nhất lại làm ra chuyện này, hiện tại hắn đã bị ta cách ly cũng dẫn đến đây tùy ngươi định đoạt"

"Tiền bối bằng cách nào mà biết được" Sở Vân cũng tò mò nếu là người tin tưởng nhất thì rất khó nghi ngờ để đi điều tra

"Chỉ là vô tình biết được, đêm hôm đó vì phải suy nghĩ về chuyện này nên ta không ngủ được, nói thật điều tra những người có khả năng thì chẳng ai dính dáng, ta cũng nghĩ chắc có hiểu lầm gì chăng định gửi thư ăn nói thế nào với ngươi thì bất ngờ có bồ câu đưa thư bay qua hậu viện dĩ nhiên ta không bỏ qua mà tóm lấy nó, khi đọc được nội dung trong bức thư ta đã để lại vị trí cũ xem bồ câu bay đi đâu thì thật không ngờ đó là phòng của Đại Bảo, quan sát rất lâu từ khi hắn xem thư, hồi âm rồi thả đi bồ câu nhưng mà ngươi yên tâm đã nướng con bồ câu đó rồi nó không truyền tin được đi đâu"

"Nếu tiền bối đã bắt được người thì Sở Vân có kế này người xem thế nào" Sở Vân nói nhỏ vào tai Âu Dương Minh chỉ thấy người kia gật đầu hài lòng còn Thẩm Dương biết hai người đang bàn chuyện nên cũng chẳng muốn xem vô

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now