Chương 41: Hiểu lầm

626 20 0
                                    

Chỗ mà Quỳnh Châu hẹn Trương Giác là nơi hai người lần đầu gặp mặt, chỉ vì một chút tham vui mà sau khi thấp nhan cầu nguyện, Quỳnh Châu đã lén ra phía ngoài cửa sau chùa Kính An ngắm cảnh, xém chúc bị phi lễ may được Trương Giác cứu hai người cũng bắt đầu hẹn ước từ chỗ này.

"Quỳnh Châu để nàng đợi lâu thật có lỗi" Trương Giác không ngờ Quỳnh Châu lại đến sớm hơn mình trong lòng càng vui hơn, nàng hẹn hắn ra đây đúng ở chỗ này chứng tỏ muốn hai người ôn lại chuyện cũ.

"Trương tướng quân cũng đến sớm, vẫn chưa đến giờ hẹn, Quỳnh Châu tiện thể đi cầu an rồi ghé qua" Quỳnh Châu muốn bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó không có chuyện như Trương Giác nghĩ nên từ đầu đã phân gõ ranh giới.

"Ở đây không phải hầu phủ cũng chỉ có hai chúng ta nàng không cần xưng hô xa lạ như vậy có thể gọi ta như xưa" Trương Giác bắt đầu có linh cảm không hay.

"Dù ở đâu, có hay không có người chúng ta cần phải xưng hô phải phép, Trương tướng quân có thể gọi Quỳnh Châu là quận chúa hay nhị tẩu như mọi người" Quỳnh Châu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm khi nói ra những lời này, thậm chí có điều vui mừng vì chuyện với Trương Giác qua buổi nói chuyện hôm nay sẽ xem như quá khứ, nàng sẽ hướng đến hiện tại và tương lai bên cạnh Sở Vân.

"Tại sao, Quỳnh Châu nói ta biết nàng bị ủy khuất gì Trương Giác này sẽ đòi lại cho nàng" Trương Giác nghe được những lời Quỳnh Châu thì kích động nhìn thẳng mà hỏi như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt cũng tràn đầy căm phẫn.

"Trương tướng quân hiểu lầm, những lời Quỳnh Châu nói là thật tuyệt đối không bị ai ép buộc, nay ta là người đã có phu quân, Sở Vân không chỉ là hầu gia mà còn là ngươi nhị ca gọi như thế là phải phép, Quỳnh Châu không muốn ai hiểu lầm đặc biệt là Sở Vân mong Trương tướng quân hiểu cho" đối với sự kích động của Trương Giác, Quỳnh Châu có lường trước nhưng không ngờ nó lại lớn đến vậy làm nàng có phần sợ, hôm nay ra ngoài chỉ mong nói rõ mọi chuyện không hề có đề phòng nên quyết định đi một mình, nàng bây giờ hối hận khi không cho tiểu Linh đi theo ngộ nhỡ có chuyện gì thì hối hận.

"Haha...haha...haha Quỳnh Châu nàng cũng thật nhẫn tâm, cưới nhau chưa được ba tháng mà nàng đã bỏ rơi, quên đi Trương Giác, ta còn ảo tưởng một ngày nào đó đem nàng về bên cạnh, bất chấp xảy ra chuyện gì nhưng xem ra thất bại, tình yêu hơn một năm qua là thất bại" những lời của Quỳnh Châu luôn văng vẳng bên tai làm tim hắn như có ai đang bóp chặt, trong thâm tâm không phục vẫn muốn cướp Quỳnh Châu về bên cạnh.

"Trương tướng quân thật xin lỗi, có lẽ lúc trước là do Quỳnh Châu ngộ nhận, được huynh cứu thì xin lòng ái mộ, thêm muốn trả ơn, bản thân chưa từng tiếp xúc chuyện nam nữ yêu đương nên đã gây ra hiểu lầm, nay Quỳnh Châu biết được cảm giác yêu một người là thế nào nên mong huynh hiểu cho" Quỳnh Châu đánh cược một phen nàng quyết tâm nói rõ chỉ mong Trương Giác hiền lành mà nàng biết vẫn như ngày xưa không gây khó dễ.

"Hay cho hai từ ngộ nhận, chỉ vì hai từ này mà nàng muốn chối bỏ mọi chuyện, xem ra nhị ca đúng là dịu dàng, yêu thương, chiều chuộng muội rất tốt nên hai người mau phát sinh tình cảm còn Trương Giác thì là một võ tướng tối ngày chỉ biết chém giết lại thêm không biết ăn nói nên nàng mới thay đổi nhanh như vậy" Trương Giác bây giờ quay qua đổi lỗi cho vợ chồng Sở Vân phụ nghĩa nên ăn nói lung tung.

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now