Thẩm Ngọc Bích thấy cha cùng dân làng kéo đến thì chạy đến ôm chầm lấy Thẩm Dương mà khóc, biết được con gái vừa trải qua nỗi sợ hãi nên ông cũng an ủi bằng cách xoa đầu, Trương Giác thấy dân làng kéo đến mà trách bản thân sơ hở để mắc mưu bị lão già đối diện kéo dài thời gian chờ người đến cứu nhưng hắn cũng chẳng lo
"Các ngươi kéo đến đây hết càng tốt đừng nghĩ ta đây chỉ có ba người, tất cả ra hết cho ta" sau lời kêu gọi thì có cả trăm tên bịt mặt áo đen tay cầm các loại vũ khí nấp sau vách núi mà bay ra, Sở Vân thấy cảnh này mà nhíu mày không ngờ Trương Giác lại đem theo nhiều thuộc hạ mấy tên này xem qua có đào tạo không phải tầm thường như mấy tên lính thường ngày của hắn, số lượng thôn dân tuy nhiều nhưng đều là dân lương thiện họ làm gì biết võ công, hiện tại ngoài Sở Vân chỉ có Phi Loan và Bạch Diệm Hồng có thể chống đỡ làm sao bảo vệ được hết nhiêu đây người
"Ngươi còn tự nhận mình là tướng quân triều đình, đem theo nhiều sát thủ đến đây muốn giết hết người hay sao ta liều cái mạng già này cũng quyết tâm bảo vệ nơi này"Thẩm Dương để lại con gái phía sau cho Quỳnh Châu chăm sóc cũng như băng bó vết thương trên cổ bản thân đi lên phía trước mà quát mắng
"Để ta xem cái miệng ông lớn hay đao kiếm của bọn ta có uy lực không cần để tất cả lên chỉ phí sức, mười người các ngươi lên trước giết được thì giết không cần bắt sống" bọn người được chỉ định ngay lập tức tiến lên, người dân cũng chẳng sợ tất cả muốn sống chết với bọn chúng nhưng bị Sở Vân cản lại
"Mọi người ổn định tại chỗ, tất cả không phải đối thủ của hắn để ta lên trước đối phó mấy tên này, Thẩm lão gia cho ta mượn thanh gỗ của ngài" nói là mượn chứ thật chất là cướp trong tay, Thẩm Dương và mọi người đều bất ngờ khi thấy một lão già như Tần tiên sinh có thể linh hoạt bay nhảy, phần nào đoán đây là cao thủ chỉ không để mình lộ diện, Trương Giác thấy Sở Vân bước lên mà cũng kinh ngạc hắn không ngờ người nói chuyện với bản thân nãy giờ lại mà một người biết võ công, hắn thậm chí còn không cảm nhận được phần nội công tỏa ra từ người kia nhưng cũng chẳng hoang mang vì bên cạnh có rất nhiều tay sai"tuy là cao thủ nhưng để xem ông chịu bao lâu với số lượng người của ta"
Đánh với mười tên trong tay là vũ khí sắc bén lại được đào tạo qua dĩ nhiên có phần khó khăn, thanh gỗ trong tay chỉ có thể đánh ngã chứ không giết được bọn người kia, mấy tên này như liều chết dù bị thương không nhẹ vẫn có thể đứng dậy đánh trả
"Tần tiên sinh đoán lấy" Bạch Diệm Hồng thấy Sở Vân quá nhẹ tay nên phóng thẳng Thiên Vũ thương về phía Sở Vân, đoán được thương Sở Vân chỉ cần xoay người mấy cái cùng với uy lực của vũ khí trong tay mà mười tên kia đều trúng một nhát chí mạng ngay cổ mà chết, việc mà người ta ghê sợ hơn nữa là mũi thương không hề dính một chút máu nào
"Hay...hay...hay" đó là tiếng la của thôn dân khi Sở Vân đánh bại bọn kia
"Thật không ngờ lão già như ngươi lại lợi hại, với mười tên không làm gì được thì tất cả cùng lên ta muốn thấy ngươi chết thảm thế nào"
YOU ARE READING
[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Historische RomaneCâu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thuận Vương. Để ban thưởng cho các anh hùng vua Chánh Đức phong cho mỗi người một chức vụ riêng tùy thuộc vào công lao. Mọi chuyện rắc rối từ...