Chương 69: Sự thật khó chấp nhận

537 17 0
                                    

Với những gì đã thấy trong một giấc mơ dài Sở Vân cũng chẳng còn kích động cứ mở to mắt với hàng nước mắt chảy không ngừng, không ngờ bản thân sớm đã tìm được người nhà nhưng lại không biết, với thân phận vừa quen thuộc vừa xa lạ làm sao trong một thời gian ngắn có thể chấp nhận, không biết ăn nói ra sau khi mặt đối mặt với tất cả "mẹ, ca ca Tần Nương bất hiếu không nhận ra hai người, hiện tại cũng không còn mặt mũi nhận người thân"

"Sở cô nương không cần lên tiếng cũng có thể khóc sao, ta thật khâm phục ngươi ở nhiều phương diện" Phi Loan thấy người kia mở mắt nhưng không động đậy, nhìn như suy nghĩ xa xôi không thèm để ý xung quanh vẫn có mình tồn tại

"Chẳng phải cô hận ta nhất sao, hiện tại cơ hội tốt có thể ra tay, Sở Vân này không oán trách nửa lời"

"Sở Vân hay Vân Tần Nương nắm được điểm yếu này không phải dễ dàng hành hạ ngươi hơn sao, cứ từ từ không cần vội" Phi Loan muốn nhanh chóng biết mọi chuyện nên đi thẳng vấn đề cũng không để đối phương xem mình như kẻ thù đòi sống đòi chết.

"Haha...với ba chữ Vân Tần Nương có thể uy hiếp được sao, chết ta còn không sợ huống hồ những chuyện cô vừa nói" nghe cái tên Vân Tần Nương, Sở Vân liền quay qua nhìn Phi Loan như muốn hỏi tại sao lại biết cái tên này thậm chí còn có thể nói mình quan hệ, thân phận nữ nhi bị Phi Loan biết có thể đoán ra vì bản thân hôn mê lâu hơn nên những chuyện Phi Loan đã làm là không biết

"Rất tốt, xem ra ngươi đã nhớ lại quá khứ, nói, ngươi góp cuộc có phải Vân Tần Nương đứa con gái thất lạc mười năm trước của Vân gia" Phi Loan kiềm chế bản thân để có thể nói chuyện đàng hoàng nếu không đã chạy đến uy hiếp để biết sự thật

"Thì ra cô vẫn chưa khẳng định, phải thì sao không phải thì sao, đối với Phi Loan cô quan hệ thế nào"

"Ta hỏi ngươi biết người tên Gia Mẫn chứ" Sở Vân tuy không khẳng định nhưng Phi Loan cho rằng tuyệt đối không sai, chuyện bản thân muốn hỏi vẫn còn nhiều nên không muốn đôi co, trực tiếp hỏi vấn đề bản thân muốn biết, cả người cũng run lên chờ đợi câu trả lời

"Gia Mẫn...Gia Mẫn...Lữ Gia Mẫn, có biết thì sao đối với Phi Loan cô nương cái tên này có gì đặc biệt" cái tên tuy lâu đã không được nghe nhưng khi nhắc lại vẫn làm Sở Vân thấy nhớ "đây chẳng phải tên của biểu muội, khi ta bảy tuổi đại nương và biểu muội đã rời khỏi Vân gia đến khi bản thân bị thổ phỉ bắt đi nghe nói vẫn chưa có tin tức, Phi Loan sao nhận thức được Gia Mẫn"

"Ta chỉ muốn biết người này và Vân gia có quan hệ như thế nào" Sở Vân thấy ánh mắt Phi Loan hiện lên vẻ phẫn nộ cùng sự lo lắng, cố gắng không cho nước mắt chảy, nói từng lời rõ ràng, nhận thấy nàng dùng nội công kiềm chế bản thân rất nguy hiểm nếu nói lời kích động hay chọc tức Phi Loan giờ khắc này nàng có thể tẩu hỏa nhập ma tổn hại kinh mạch mà chết.

"Phi Loan cô phải thả lỏng người không được tổn thương nguyên khí bằng không kinh mạch sẽ bị đảo lộn mà chết"

"Ngươi mau nói"

"Lữ Gia Nghi vì yêu mù quáng tin lời đường mật của kẻ bạc tình mà làm ra chuyện sai lầm khi sinh ra Lữ Gia Mẫn thì bị người đàn ông đó phản bội bỏ mặt không thèm quan tâm cả mẹ lẫn con, cũng may nhờ người muội muội đã gả cho Vân gia là Lữ Bích Hà chiếu cố, năm Gia Mẫn lên sáu Lữ Gia Nghi có tin tức về người đàn ông phụ bạc muốn tìm hắn tính sổ nên đã dắt đi đứa con tìm hắn, ta cũng chỉ biết đến khi Vân Tần Nương mất tích vẫn chưa có tin tức gì về mẹ con họ...Phi Loan cô không sao chứ, đã bảo đừng kích động" Sở Vân thấy Phi Loan ôm chặt bản thân người run bần bật mà cố gắng bước tới ôm nàng vào lòng, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trước tiên làm chỗ dựa để người kia an tâm.

Tâm trạng đang rơi vào hư không từng vị trí trên người như có ai đang dùng dao đâm, mọi chuyện đã quên cứ từ từ hiện lên trong ký ức, cảnh giết hại đẫm máu lại hiện về nàng cảm thấy sợ nên chỉ biết ngồi một chỗ ôm bản thân, khi cảm nhận được vòng tay đang bao bọc bản thân thì cũng ngã đầu vào lòng đối phương mà nước mắt không ngừng rơi.

"Người mẹ vì thấy con gái ốm nặng nên nương nhờ vào nhà dân trong thôn nhỏ, ai ngờ trong đêm tối cả thôn bị bọn áo đen ra tay tàn sát không còn một người, từng người từng người bị cắt cổ mà chết họ đến hỏi về kho báu gì đó, người đàn bà chưa kịp bồng đi đứa con đã bị bắt, họ chém từ nhiều hướng, sau lưng, trước ngực, ở cổ...đứa bé khóc hết cả nước mắt, rào khang cả cổ nhưng bọn họ chẳng dùng tay, người đàn bà đưa tay về phía con gái mong nắm lấy nhưng chẳng còn đủ sức...."

Như tiếp sau câu chuyện của Sở Vân, Phi Loan miệng cứ kể, kể lại tất cả những việc mình nhớ ra, nàng không phải con gái của Vĩnh Thuận vương mẹ nàng là Lữ Gia Nghi, người mẹ chết thảm mà bản thân đã quên đi mười mấy năm, hiện tại chẳng biết ai là thù ai là bạn, bản thân cảm thấy chơi vơi, cô đơn trên cõi đời.

Sở Vân không tin vào tai mình, chuyện quá bi thương, số phận của đứa bé gái kia thế nào vẫn chưa biết, chuyện này có thể liên quan đến người thân của chính mình hay không, lại nhận ra Phi Loan ôm mình ngày càng chặt như phao cứu sinh khi người đuối nước sắp chết có cái để bám vào, hiện tại chỉ biết im lặng, chờ người trong lòng bình tĩnh mà nói chuyện, ánh mắt vô tình cũng nhìn trúng hai miếng ngọc bội cách đó không xa, nó tuy phát sáng đẹp đẽ nhưng đằng sau nó gợi nhớ những chuyện đau buồn

"Không sao rồi, đây là ý trời" như hiểu ra vấn đề Sở Vân chỉ biết cười chua chát sự thật khủng khiếp thế này thà là không nhớ lại, từ kẻ thù lại biến thành người thân, người thân có thể là kẻ thù nếu là nàng cũng không chấp nhận được, lại thấy Phi Loan ngủ trong lòng mà nhẹ nhàng giúp nàng nằm thoải mái nghỉ ngơi

"Nghe nói Trương Giác bị giam lỏng trong phủ tướng quân, còn triều đình đang treo thưởng cho ai tìm được hai người sống chết mặc kệ, lão tử ta có nên đi nhận thưởng" Chung Kính Thiên nghe hết mọi chuyện nhưng không phản ứng vì ông đã phần nào biết sự thật chỉ là không nói để họ tự nhận nhau, chuyện sau này còn nhiều cái để làm không muốn ôm phiền phức trước

"Sư bá người cứu chúng con" Sở Vân ngạc nhiên buông ra Phi Loan đang ngủ tự mình đứng lên hướng Chung Kính Thiên vui mừng nhận người thân

"Tiểu tử nếu không phải lão tử ta ra tay hai ngươi còn mạng sao, hai người các ngươi hôm đó xém chút hù chết ta, chưa uống hết bình rượu đã chịu không nổi rơi xuống, còn nữa bay không chỉ nhanh mà còn nặng xém chút nữa cả ba chết đuối rồi"

"Sư bá đa tạ đã cứu mạng, hiện tại Phi Loan có chút kích động nên chờ nàng khỏe lại Sở Vân sẽ tính sau, hiện tại nhờ người cưu mang thật thổ hẹn"

"Bị các người làm phiền rồi có phiền nữa thì cũng như nhau, mấy ngày hôm nay không ai luyện công với ta thật là ê ẩm cả người, chỗ ngứa cũng không ai gãy, tiểu tử mau khỏe lại chúng ta tiếp tục"

Sở Vân biết Chung Kính Thiên thích đùa cũng không lưu tâm, sau khi gật đầu thì cũng quay qua chăm sóc Phi Loan nàng hiện giờ tuy đã ngủ nhưng đôi tay vẫn nắm chặt, đầu liên tục đổ mồi hôi, Sở Vân chỉ biết lắc đầu mọi chuyện ngày càng rắc rối.

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now