Chương 105: Chết tâm

450 10 0
                                    

Chuyện của Sở Vân nhanh chóng truyền đi khắp nơi, ai cũng trách Sở Vân bạc tình bạc nghĩa, trong mắt họ thanh danh của hầu gia bấy lâu bỗng chốc tan biến khi tìm mọi cách bỏ vợ, thậm chí có người còn cho rằng Sở Vân vì có kim bài miễn tử từ trước mà sắp xếp mọi kế hoạch một lòng một dạ ép hoàng thượng, chuyện lớn thế này đương nhiên không qua được tai Quỳnh Châu nàng vội vã từ Nam vương phủ trở về tìm người hỏi chuyện, góp cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại hành hạ nàng đến thế thậm chí còn bố cáo thiên hạ, nàng đương nhiên không dám nói ra thân phận của Sở Vân nên người kia được nước làm càng, vừa mở cửa bước vào đã vộ vã cắt tiếng

"Sở Vân ngươi đang làm..." Quỳnh Châu nhìn bóng người phía trước mà đứng sựng lại, tuy chỉ nhìn từ phía sau nhưng nàng biết đó là ai, lập tức đuổi đi tiểu Linh và người hầu, tự bản thân đóng cửa từ từ tiến đến, khi người đối diện quay lại làm nàng phải giật mình, người trước mặt là một cô nương rất trẻ, khuôn mặt thanh tao, y phục màu hồng tím càng tô thêm vẻ đẹp thuần khiết lên gấp mấy lần, nàng biết Sở Vân là nữ tử, trước kia cải nam trang đã tuấn tú hết phần người khác thì hiện giờ về lại thân phận nữ nhi có thể hớp hồn hết tất cả nam nhi trong thiên hạ, chính sự bất ngờ này làm nàng quên mất bản thân đến đây làm gì

"Quận chúa đến tìm tiểu nữ, cũng tốt trước khi rời khỏi nên nói lời từ biệt"

"Ngươi góp cuộc đang làm chuyện gì, mọi chuyện có vẻ yên ổn lại làm lớn chuyện, Sở Vân ơi Sở Vân ngươi tại sao lại ở trước kim loan điện lấy lý do ta không có con từ hôn còn công bố với toàn thiên hạ, ngươi đang làm gì thế hả, xem Quỳnh Châu này là con ngốc đúng không" Quỳnh Châu nghe Sở Vân muốn đi, nàng còn chưa hỏi chuyện ban sáng người lại đòi đi tâm trạng kích động chạy đến trước Sở Vân vừa nói vừa đánh bùm bụp vào người kia, cũng không quên khóc lớn ôm luôn người phía trước để làm điểm tựa dựa vào

"Quận chúa là do Sở Vân hồ đồ nên lầm lẫn trong chuyện tình yêu, chỉ vì xa người thân lâu ngày, trước đó cũng chưa yêu ai nên khi quận chúa ngày đêm bên cạnh đã làm Sở Vân ngộ nhận, từ khi quận chúa thay ta nhận một chưởng của sư phụ rồi nằm đó, trong lòng Sở Vân cứ nghĩ sẽ đau lòng đến chết đi sống lại ai ngờ nó rất bình thường, Sở Vân cũng không đau lòng như mất đi mẹ hay huynh đệ là Trương Giác, mấy ngày qua hai chúng ta đúng thật rất thật phúc không bị ai ngăn cản nhưng cũng chính điều này làm ta nhận ra chẳng còn hứng thú, quận chúa có biết trước kia cùng người hứa hẹn vượt qua tất cả thì ra chỉ là tò mò muốn chinh phục một thứ gì đó mới lạ, nay xem như đã làm được nên chẳng còn hứng thú"

"Bốp...Bốp"

"Ta mới không tin, nếu thật như thế thì mấy ngày ta hôn mê ai đã chăm sóc, lo lắng đến mất ăn mất ngủ thậm chí cãi lời hoàng huynh chỉ vì không muốn xa ta" nghe những lời vô tình của Sở Vân, Quỳnh Châu không ngăn nổi bản thân tặng cho người kia hai cái tát, cũng không muốn tin đây là sự thật mà chất vấn, hi vọng nếu kéo được Sở Vân quay đầu đừng ăn nói hàm hồ, bản thân nàng đã rung lên bần bật khi nghe người mình yêu nói tình yêu của họ chỉ là ngộ nhận, là sự hứng thú chinh phục nhất thời

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now