Sau cuộc nói chuyện với Khánh Nam vương đều mà Sở Vân không ngờ chính là nhận được sự chấp nhận chuyện của mình và Quỳnh Châu, mọi chuyện được Khánh Nam vương kể lại Sở Vân nghe mà trái tim như chết lặng nàng không ngờ những ngày qua Quỳnh Châu lại chịu khổ đến vậy còn tự trách bản thân sao không về sớm gặp nàng, chuyện về lá thư cũng như bức hưu thư vương gia cũng đã đưa và bị Quỳnh Châu xé thành từng mảnh, hiện tại nghe vương gia trách mắng nhưng nàng không ấm ức thậm chí thấy hạnh phúc chỉ có thể nắm chặt tay Quỳnh Châu mà truyền đi sự hạnh phúc của bản thân, Khánh Nam vương thấy hai người tay trong tay ánh mắt yêu thương nhìn nhau thì cũng không nỡ trách cho người đưa Quỳnh Châu về trước
"Châu nhi con không cần dùng ánh mắt đó nhìn cha, cha có chuyện muốn nói với Sở Vân con về hầu phủ trước, cả hai không thể đi cùng nhau kẻo bị phát hiện ta hứa tối nay sẽ thả nó về ngủ cùng con" nhận thấy Quỳnh Châu không muốn xa Sở Vân nên Khánh Nam vương lên tiếng trấn an cũng không quên ghẹo thêm làm cả hai đỏ mặt
"Cha con về trước, gửi lời với mẹ dùm con" lưu luyến lắm nhưng cũng phải về, bình thường nàng cũng hay đến đây hỏi về tin tức của Sở Vân nên chuyện trong mắt thiên hạ không có gì lạ chỉ có điều người ta không để ý mọi khi là khuôn mặt buồn bã thiếu sức sống nhưng hôm nay lại tươi tắn tràn đầy niềm hạnh phúc.
Sở Vân nhận được tha thứ của Khánh Nam vương thì dĩ nhiên việc gọi ông là cha vẫn như trước, tình thân của cả hai qua chuyện này không chỉ mất đi mà còn nhiều hơn thậm chí Khánh Nam vương còn khuyên Sở Vân mau chóng từ quan khi mọi chuyện vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát, ông đồng ý sắp xếp cho hai người đến một nơi mà cả hai có thể tự do, sống hạnh phúc không bị gò bó hay lo sợ chuyện gì, chính vì lời khuyên và hứa hẹn kia mà Sở Vân không ngần ngại kể hết mọi chuyện từ lời dặn của hoàng thượng đến thân phận của bản thân để Khánh Nam vương sắp xếp, sau cuộc nói chuyện dài Sở Vân cũng từ biệt còn Khánh Nam vương ở lại chỉ biết thở dài mà thương xót cho cuộc đời của đứa trẻ Vân Tần Nương kém may mắn đi đến bước này người thân cũng không dám nhận nhưng cũng nở nụ cười cảm ơn ông trời cho ông biết và có một hiền tế như Sở Vân.
Quỳnh Châu hôm nay chịu ăn, chịu tắm rửa đàng hoàng tâm trạng vui vẻ làm nha hoàn cũng không biết quận chúa sao lại đột ngột thay đổi, hiện tại tiểu Linh ở bên cạnh nhìn thấy Quỳnh Châu cười một mình mà lòng sinh ra lo lắng
"Quận chúa tha tội tiểu Linh nhiều chuyện, người hôm nay không giống lắm...đừng làm tiểu Linh sợ" Quỳnh Châu nghe tiểu Linh hỏi chỉ có cười thầm nghĩ nàng đầu óc đơn giản sợ sau này bị người khác ức hiếp khi không còn mình bên cạnh bảo vệ
"Tiểu Linh quên rằng ta đang mang thai sau, tối ngày ưu buồn thì cũng không tốt" Sở Vân đang trên mái nhà nghe được lý do thì bụm miệng cười không nghĩ Quỳnh Châu lại có lúc đáng yêu như vậy gạt tiểu Linh
"Đúng, đúng có như vậy mà tiểu Linh nghĩ không ra, quận chúa phải chăm sóc tốt bản thân và cho cả tiểu hầu gia có như vậy hầu gia trở về sẽ vui mừng" tiếng nói càng ngày càng nhỏ như phát hiện bản thân nói sai nên chỉ cuối đầu trách bản thân "quận chúa vừa mới vui trở lại nhắc đến quận mã chẳng khác nào khơi gợi lại nỗi đau, ngươi thật ngu ngốc mà".
YOU ARE READING
[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Ficção HistóricaCâu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thuận Vương. Để ban thưởng cho các anh hùng vua Chánh Đức phong cho mỗi người một chức vụ riêng tùy thuộc vào công lao. Mọi chuyện rắc rối từ...