Hôm nay tiêu xuân viện có hoa khôi trình diễn kỳ nghệ, nghe nói người này là từ nơi khác đến, cũng không biết vì sao mà vào thanh lâu lại còn bán đêm đầu tiên cho người ra giá cao nhất, không những thế tiêu xuân viện còn đoán được khách quý Lý Quảng bao cả tầng trên chỉ để uống rượu cũng không cần cô nương.
"Nhị đệ ngươi làm sao lại vừa khóc vừa chạy, Quỳnh Châu ức hiếp đệ sau" Lý Quảng uống cũng nhiều nên bắt đầu không còn kiên kị, muốn nói gì thì nói.
"Đệ không có chạy chỉ đi thôi, đệ thấy huynh mới là người chạy mới đúng, thất tình rồi a" Sở Vân biết rõ mà vẫn hỏi, lý do đơn giản Lý Quảng khơi dậy nỗi đau của nàng nên nàng trả thù.
"Haha...huynh thấy cả hai chúng ta điều giống nhau, đệ không cần đả kích huynh"
"Đệ không có, huynh không nói cũng được"
"Sở Vân đệ nói cho huynh biết Sở Lục Nhạn, tỷ tỷ của đệ là yêu người nào, ta không tin mình lại thua hắn, đây này, trước khi đi Hà Nam Lục Nhạn còn tặng ta bùa bình an, ta luôn giữ cẩn thận, sợ làm nó nhăn nên lúc nào cũng để trong ngực áo nhưng giờ đều vô nghĩa, tỷ tỷ đệ thật nhẫn tâm" Lý Quảng vừa nói vừa bóp lá bùa trong tay, rượu vào càng nhiều thì nói năng càng không kiểm soát.
"Huynh không thua gì ai, chỉ là tỷ tỷ không yêu huynh, không cần gượng ép, huynh nói không sai chúng ta là giống nhau cô ấy cũng không yêu đệ, đệ mơ tưởng quá nhiều, đại ca nâng ly tự an ủi bản thân chúng ta" mỗi một ly rượu uống cạn lại làm Sở Vân càng đau lòng, không những trong đầu mà cả chén rượu điều hiện lên hình ảnh của Quỳnh Châu.
"Chẳng phải hai người là phu thê sao, không ai chia cắt được, còn huynh không là gì cả" Lý Quảng càng nói càng làm trái tim Sở Vân rơi rụng.
"Huynh có hiểu được cảm giác người này đêm bên cạnh lại đem lòng yêu thương người khác, người đó còn là huynh đệ tốt nữa kìa, trước kia là đệ cướp đi đồ của người khác bây giờ vật hoàng khổ chủ, họ là tình nguyện, có nỗi đau nào bằng nỗi đau vợ mình đi âu yếm huynh đệ giàu sinh ra tử của mình, cái gì là vợ chồng chỉ là lường gạt, đệ gạt nàng, họ lại làm chuyện xấu sau lưng đệ, tất cả chỉ là lường gạt, ngày nào cũng chạm mặt thật là đau khổ, huynh giải thoát sớm thì tốt tránh bị như đệ thật vất vả" Sở Vân cũng đã không còn biết bản thân mình nói gì càng nói càng hồ đồ.
"Nếu đã như vậy thì kết thúc sớm, kết thúc sớm sẽ không còn đau khổ" Lý Quảng cũng không để lời nói của Sở Vân trong đầu, tự an ủi chính mình nhưng qua đến Sở Vân thì làm tâm nàng thêm buồn, thêm uất ức, nước mắt cũng chảy xuống mà mà nói không ra câu
"Kết thúc...kết thúc...được...được"
"Các vị hôm nay có Tú Thanh cô nương đến đây góp vui cũng là lần đầu tiếp đãi mong các vị ủng hộ còn nữa vị công tử nào ra giá cao nhất đêm nay sẽ được Tú Thanh cô nương hầu hạ" lời nói có phần hoa chương và lớn tiếng của tú bà làm mọi người chú ý, Sở Vân cũng sắp gục mặt xuống bàn lại bị lời nói này kéo lên chờ đợi người được xem hoa khôi kia xuất hiện.
Tiêu xuân viện đang nhộn nhịp bỗng dưng yên lặng, tất cả điều chờ đợi vị Tú Thanh kia ra trình diễn cũng là xem nhan sắc đến mức nào mà lại được đem ra đấu giá lần đầu tiên, sau khi ngồi vào vị trí Tú Thanh cũng bắt đầu gảy đàn, sau khi kết thúc bản nhạc là lời hô vang của đám công tử ăn chơi
"Mau bỏ khăn xuống đi...mau bỏ khăn..."
"Sẽ không làm mọi người thất vọng, Tú Thanh mau" tú bà cũng hối, đêm nay bà nhất định phải kiếm được món lợi lớn mới chịu, nhìn thấy được dung nhan Tú Thanh những người dưới kia ai cũng thèm thuồng chảy nước miếng.
"Đại ca, cô nương kia xem ra không tệ, huynh cứu cô ấy đi, không chừng sẽ có duyên" dù là có phần đẹp nhưng trong lòng Sở Vân không ai sánh được với Quỳnh Châu
"Sao đệ không tự mình đi cứu" Lý Quảng khi nghe được tiếng đàn của Tú Thanh thì cảm thấy đồng cảm "tiếng đàn đó thật bi thương sau nó lại buồn đến thế"
"Đệ có nương tử rồi, không đúng dù không có nương tử đệ cũng không cứu"
"Giá khởi điểm là năm ngàn lượng các vị công tử xin mời"
"Ta mười ngàn lượng" "mười hai ngàn lượng "ta hai mươi ngàn lượng"...
"Đại ca nếu không nhanh sẽ hối hận" Sở Vân cười cười nháy mắt ý muốn Lý Quảng cần dứt khoát, nghĩ lại cũng khổ nếu số phận không đưa đẩy giờ này hai người đã thành phu thê chứ đâu ở thanh lâu uống rượu giải sầu thất tình đã vậy Sở Vân còn có âm mưu dành cho Lý Quảng.
Quay lại hầu phủ từ khi Quỳnh Châu về đã không gặp Sở Vân, thậm chí cả ngày cũng không gặp mặt, giờ ăn cơm đã qua nhưng nàng vẫn chưa động đũa trong lòng sốt ruột chờ đợi Sở Vân, Quỳnh Châu cũng không quên sai a Tài và các gia đinh khác đi tìm
"Quận chúa không hay, không hay rồi, quận mã đang ở tiêu xuân viện đấu giá đêm đầu tiên của hoa khôi nghe nói là người giành chiến thắng chuẩn bị..." tiểu Linh từ khi chạy vào còn chưa kịp nghỉ đã nói một hơi, đến khúc quan trọng cũng dừng lại đợi Quỳnh Châu.
"A Tài ngươi đem theo người phải bắt bằng được quận mã về đây dùng cách nào cũng mặt kệ" Quỳnh Châu không ngờ cả buổi tối mình lo lắng vô ích, cơm còn chưa ăn vậy mà tướng công nàng đang ở thanh lâu thưởng thức hoa khôi, bây giờ mà có phép nàng cũng muốn biến đến đó chứ nói chi là sai người đi bắt về cho bằng được.
Đám người hầu thấy Quỳnh Châu nổi giận thì cũng không dám nhút nhít lần đầu thấy quận chúa giận như thế, trước đó quận mã cũng đi thanh lâu nhưng quận chúa cũng không giận như bây giờ, nhìn quận chúa thế này thì thật tội cho quận mã chỉ cầu ông trời cho quận mã của bọn họ được bình an qua ải đêm nay.
Gia nhân của Sở Vân đúng là nhầm lẫn trầm trọng, từ đầu đến cuối Sở Vân cũng không lên tiếng ra giá vậy mà bị kết tội, lúc nãy sau khi nghe Sở Vân xúi dục Lý Quảng cũng không tiếc bỏ ra năm mươi ngàn lượng chỉ với ý đồ muốn cứu vị cô nương Tú Thanh, ai ngờ sau khi mình trở thành người thắng cuộc thì bị bọn người thanh lâu đem ném vào một căn phòng kì lạ, do quá say nên Lý Quảng cũng chẳng còn sức chống cự, bên này Sở Vân cũng lảo đảo đi ra khỏi cửa vừa mai có bọn gia đinh Quỳnh Châu sai tới nếu không đêm nay là ngủ ngoài đường thậm chí còn không biết họ là ai đưa mình đi đâu.
YOU ARE READING
[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Ficção HistóricaCâu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thuận Vương. Để ban thưởng cho các anh hùng vua Chánh Đức phong cho mỗi người một chức vụ riêng tùy thuộc vào công lao. Mọi chuyện rắc rối từ...