Đang ngồi ở phòng nghiên cứu cách châm cứu các vị trí đốt sống, giúp người bị thương cột sống có thể đi lại thì cửa phòng Sở Lục Nhạn bị người khác đẩy tung đi vào, người có thể không gõ cửa tự ý đi vào phòng Sở Lục Nhạn chỉ có một người.
"Sở tỷ tỷ, ta hôm nay đến đây là để nói lời từ biệt" Sở Lục Nhạn đã quen với cách đi đứng của A Châu nên nàng không để ý, cũng chẳng ngước nhìn nhưng khi nghe lời nói vừa rồi thì mọi chuyện đang làm điều dừng lại, bồi người kia nói chuyện.
"Ngươi hôm nay lại định giở trò gì, gọi ta là Sở tỷ tỷ, nghe không quen lắm" Sở Lục Nhạn tâm nghĩ thế nào thì lời nói thế ấy làm A Châu cũng vui chút ít nhưng Sở Lục Nhạn chỉ để ý cách gọi không còn nhớ vế sau A Châu nói gì.
"Lâu nay muội không phân lớn nhỏ, gọi thẳng tên của Sở tỷ tỷ là không đúng, nay muội lại nhận Sở Vân làm ca ca nên càng phải đổi cách xưng hô với tỷ" cách của Sở Vân bày ra xem như có một chút thành tựu.
"Sao ta lại không biết chuyện này" Sở Lục Nhạn cũng như Quỳnh Châu không biết Sở Vân và A Châu từ khi nào lại kết thân như vậy, nghĩ đến Sở Vân đối với nữ nhi có tình cảm lại mặc nam trang tuấn mỹ như vậy, có thể A Châu cũng như Quỳnh Châu mà động lòng Sở Vân, mấy ngày nay không đối với mình bám chặt, không gây sự, luôn ưu tư, lúc nào cũng tâm trạng có thể là vì nguyên nhân này, làm Sở Lục Nhạn muốn ngăn cản muốn hỏi cho rõ.
"Chuyện này không quan trọng, quan trọng là ngày mai muội phải rời khỏi đây để về nhà, nên đến nói với tỷ một tiếng, dù sao tỷ cũng là ân nhân cứu muội một mạng"
"Ngươi phải về nhà sau, không phải là bỏ nhà ra đi" Sở Lục Nhạn cũng không biết làm sao mà đối chuyện A Châu xa mình lại tiếc nuối, khi chia tay Lý Quảng cũng không có tâm trạng này, nàng lại nghĩ chỉ trong một ngày mà chia xa hai người mình quý trọng thì trong lòng nỗi buồn nhân lên gấp đôi.
"Muội cũng đi lâu như vậy rồi, không về chắc cha từ luôn, tỷ yên tâm muội có nói với Sở ca ca rồi, huynh ấy còn hứa khi nào có dịp sẽ ghé nhà muội một chuyến" dĩ nhiên A Châu không nói cho Sở Lục Nhạn biết quê mình Giang Ninh, chuyện này có Sở Vân lo, nói ra chỉ sợ kế hoạch thất bại, người thiệt thòi là mình.
"Ta không phải là người biết đầu tiên sau, ngươi còn chưa trả ơn đã phải đi sớm" Sở Lục Nhạn xem thường A Châu, dù sao mình cũng cứu người ta một mạng nhưng chuyện đi như vậy lại không phải là người đầu tiên biết, cũng không biết sao lại lôi chuyện trả ơn mà nếu kéo A Châu ở lại.
"Tỷ cứu muội một mạng muội sẽ không bao giờ quên, cái này là lệnh bài của Âu Dương tiêu cục, tất cả các phân đà hay người trong tiêu cục nhìn thấy lệnh bài sẽ nghe sai khiến" vừa nói vừa đưa lệnh bài vàng ánh cho Sở Lục Nhạn, không biết sao khi nhận được lệnh bài lòng nàng lại rối rắm, tấm lệnh bài này có thể dùng mãi mãi, nhưng xa A Châu rồi không biết ngày nào gặp lại.
"Ngươi đã muốn đi ta cũng không cản, giờ ta đang bận, mai ngươi lại lên đường, về sớm chuẩn bị" Sở Lục Nhạn sợ đối mặt A Châu lát nữa mình sẽ không kiềm được nước mắt, không biết đây gọi là cái gì, chỉ biết chia tay luôn là đau khổ.
"Vậy muội về trước, tối nay muội có hẹn với ca ca nên không qua đây như mọi hôm, sáng mai sẽ hướng tỷ từ biệt, tạm biệt" mục đích đến phòng Sở Lục Nhạn xem ra thành công mỹ mãn, nhìn thấy hành động, lời nói của Sở Lục Nhạn, A Châu như muốn hét lên vui trong lòng, nàng là có quan tâm, để ý đến mình, muốn báo ngay chuyện này cho Sở Vân biết, nên cũng chạy nhanh ra khỏi phòng, trên mặt không dấu được sự vui mừng đi mà cửa cũng không thèm đóng làm Sở Lục Nhạn nghĩ A Châu vì sắp được gặp Sở Vân nên vui đến vậy.
Trong thư phòng Sở Vân đang chăm chú đọc sách, muốn uống một ngụm trà nhưng tách trà lại hết, bình thường giờ này sẽ có nha hoàn đến thay trà, nên Sở Vân cũng không lên tiếng hối đợi một lát, đúng lúc có một tách trà nóng vừa để xuống bên cạnh, Sở Vân cũng không nhìn người mang trà đến là ai, lên tiếng nói.
"Được rồi, ngươi lui xuống đi, cứ đổi một bình trà nóng để đó, không cần phải thay từng chén như vậy, rồi đi nghỉ sớm, ngươi thức theo ta hầu hạ không nổi đâu" Sở Vân tuy là quan lớn nhưng không bao giờ có ý nghĩ bạc đãi người hầu, đối với họ rất tốt, đây cũng là điểm gây ấn tượng với Quỳnh Châu.
"Quận mã hôm nay cũng không về phòng sau, đọc sách suốt đêm không tốt cho sức khỏe" nghe giọng nói này Sở Vân đứng người, người mang trà cho mình hôm nay không phải nha hoàn mà là Quỳnh Châu, nảy giờ còn không biết nàng đến mà thất lễ.
"Châu nhi sao nàng lại làm chuyện này, mau mau ngồi xuống" Sở Vân cũng không còn muốn uống trà, cũng đỡ Quỳnh Châu ra bàn lớn mà ngồi, đem chén trà lúc nảy đưa cho Quỳnh Châu.
"Quận mã cũng không cần trách bọn họ, Quỳnh Châu chỉ tiện cửa mang vào, bảo nha hoàn lui xuống" định gây bất ngờ cho Sở Vân nhưng xem ra chỉ thành một nửa, mới đầu bước vào Sở Vân cũng không nhìn lấy một cái xem mình là nha hoàn đuổi đi, nếu nàng mà không lên tiếng thì xem như công cốc rồi.
"Nếu Châu nhi đã đến đây ta cũng có chuyện để nói, ngày mai ta đưa nàng về Nam vương phủ thăm cha mẹ, sẵn tiện nàng thu dọn ít hành lý, về bên đó chơi ít ngày"
"Sao lại ở ít ngày, từ bên hầu phủ về bên cha mẹ cũng không phải xa xôi" Sở Vân không nói rõ làm Quỳnh Châu thêm rối, suy nghĩ lung tung sinh ra hoảng sợ.
"Sắp tới ta có chuyện đi Giang Ninh một chuyến, nên không thể ở nhà cùng nàng, như vậy thì rất buồn, nhân cơ hội này có thể về nhà chơi một chuyến cha mẹ chắc rất vui, họ cũng rất nhớ nàng" Sở Vân suy nghĩ đúng là đơn giản.
"Quận mã là không muốn cho Quỳnh Châu theo, đi bao lâu thì về" Quỳnh Châu không biết sao lại giận, chỉ biết sắp tới có thể xa nhau thời gian dài thì khó chịu.
"Ta cũng không biết, nhanh thì nửa tháng chậm chắc hai tháng" Sở Vân dùng thời gian này để suy nghĩ lại chuyện mình với Quỳnh Châu, rất muốn dẫn nàng theo nhưng có nàng bên cạnh thì thật khó để bỏ xuống, lấy nhau cũng hơn một tháng, lần này đi hai tháng xem như thời gian chia xa cũng rút ngắn.
"Quận mã là đi một mình sao"
"Không phải, ngoài ta còn có tiểu Bạch, Phi Phi cô nương, lần này đi là giúp cô nương ấy có một thân phận mới, như ta đã nói với quận chúa lúc trước về Phi Loan, ta cũng đem theo tỷ tỷ, dẫn nàng đi du ngoạn, không có ta ở phủ chắc tỷ tỷ buồn lắm, nên mang nàng theo, còn A Châu thì ngày mai cũng về nhà, trong phủ không còn ai ta cũng sợ Châu nhi buồn" Sở Vân lên kế hoạch cho tất cả nhưng phần cho Quỳnh Châu thì lại kém cỏi.
"Được rồi, ta về chuẩn bị ngày mai đi thăm cha mẹ, quận mã nghĩ sớm" nàng là giận thật rồi, ai cũng có thể đi, nhưng nàng thì lại không, cứ nghĩ đến xa nhau hai tháng là lòng lại nóng lên, chưa kể từ khi nào mà xưng hô với A Châu thân thiết như vậy, lại đối xử tốt với tỷ tỷ dẫn nàng đi du ngoạn mà bỏ mình ở nhà. Trước khi đến đây Quỳnh Châu đã hạ quyết tâm rất lớn để nói lời xin lỗi làm hòa, còn hướng túi thơm hôm bữa cho đi, nhưng xem ra bị Sở Vân phá hoại còn chọc nàng giận, ngày mai đi Nam vương phủ xem ra là sóng gió.
YOU ARE READING
[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Historical FictionCâu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thuận Vương. Để ban thưởng cho các anh hùng vua Chánh Đức phong cho mỗi người một chức vụ riêng tùy thuộc vào công lao. Mọi chuyện rắc rối từ...