Hiện tại Quỳnh Châu đã tỉnh nhưng vẫn nằm trên giường cho Sở Lục Nhạn bắt mạch hai người còn nháy mắt với nhau chỉ có điều mọi người ở xa nên không ai thấy, vừa chuẩn bị đứng dậy chưa mở miệng đã bị Sở Vân hỏi không biết đường trả lời
"Tỷ tỷ Châu nhi thế nào, sao lại nôn còn nữa nàng còn ngất đi, chẳng hay bệnh gì có nghiêm trọng" Sở Vân thấy Quỳnh Châu ngất thì trong lòng như lửa đốt sợ nương tử xảy ra chuyện, trong mắt mọi người màn này thật đúng là phu thê hạnh phúc yêu thương lo lắng cho nhau, Quỳnh Châu cũng chỉ cười với biểu hiện hiện tại của Sở Vân.
"Sở Vân chúc mừng đệ đã được làm cha"
Những lời này còn lợi hại hơn cả pháo hoa nó không chỉ làm mọi người bất ngờ mà cả Trương Giác và Sở Vân đều chết đứng. Trương Giác góp cuộc cũng biết được mãi mãi sẽ không có được Quỳnh Châu, khi thấy nàng ngất đi hắn cũng muốn là người ôm, quan tâm nàng nhưng không thể chỉ còn cách đau lòng nhìn Sở Vân làm hết mọi chuyện mà hắn nghĩ chỉ có mình mới được làm, nay lại nghe Quỳnh Châu mang trong người đứa con của Sở Vân thì càng hận muốn ngay chỗ này giết chết cả hai mới làm cho bản thân bình thường trở lại, cũng chẳng nói chẳng rành bỏ chạy khỏi phòng.
Sở Vân cũng không ngờ Quỳnh Châu lại có mang, nàng không thể hiểu làm sao mà nhanh đến thế "Trương Giác và Quỳnh Châu xa nhau hơn cả tháng mới gặp lại mấy ngày sau có thể trừ khi..." nàng không muốn nghĩ nữa chỉ làm bản thân thêm đau lòng, giận hai người thật sự làm chuyện đáng xấu hổ sau lưng mình, lại nhìn Trương Giác ra về vội vã mà chẳng kịp lên tiếng, nếu hắn không về không biết Sở Vân có làm điều gì dại dột.
"Nhị ca thật là ghê gớm, nhanh như vậy nha, đệ và nương tử cưới trước huynh nhưng xem ra không bằng nhị ca, vợ chồng đệ về sớm hai người từ từ nói chuyện" sau lời của Tang Đại thì tất cả cũng cáo biệt, Sở Vân cũng chẳng còn sức mà đưa họ ra cửa, Quỳnh Châu ở trên giường nghe mọi người nói tới nói lui cũng đỏ mặt, xấu hổ cũng may là nằm trên giường nếu không sẽ không biết đối mặt ra sao, lại nghĩ không biết lát nữa sẽ giải thích thế nào, hiện giờ chỉ muốn biết trong lòng Sở Vân nghĩ gì.
Sở Lục Nhạn và A Châu là hai người cuối cùng ra khỏi phòng cũng không quên đóng cửa, nếu Sở Vân không quá chú tâm vào chuyện Quỳnh Châu mang thai thì sẽ bắt gặp được biểu hiện vui mừng của hai người vừa mới bước đi, lúc nảy Sở Lục Nhạn cũng vui vẻ hướng Sở Vân báo tin vui chứ không phải dáng vẻ kinh ngạc hay lo sợ chẳng phải Sở Lục Nhạn biết chuyện này là không thể trừ khi Quỳnh Châu đúng như Sở Vân nghĩ.
"Quận mã người đang lo lắng cho danh dự bản thân, trách Quỳnh Châu làm chuyện có lỗi, như vậy có thể cho Quỳnh Châu một cái hưu thư để người không thấy ấm ức" Quỳnh Châu không những nói mà còn khóc nhắm đúng điểm yếu của Sở Vân để ra tay.
"Châu nhi nàng đừng nghĩ bậy ta không có chỉ là bất ngờ một chút, nàng đừng khóc mau nằm nghỉ tránh động thai nhi thì khổ cho cả bản thân lẫn đứa bé" Sở Vân cũng không biết tại sao trong lòng đang tức giận đùng đùng nhưng khi nghe những lời của Quỳnh Châu thì mặc kệ chăm sóc cho nàng trước đã cũng thật lòng quan tâm đến đứa bé dù sao đây cũng là một sinh mạng.
YOU ARE READING
[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
HistoryczneCâu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thuận Vương. Để ban thưởng cho các anh hùng vua Chánh Đức phong cho mỗi người một chức vụ riêng tùy thuộc vào công lao. Mọi chuyện rắc rối từ...