Chương 2: Thỏa thuận

1.1K 39 3
                                    

Bước đến tân nương trước mặt, Sở Vân dự định lấy khăn trùm đầu Quỳnh Châu gỡ xuống liền nghe được lời cầu xin của nàng

"Sở huynh có thể hướng Quỳnh Châu từ hôn"

Lời nói ra cũng là lúc giọng nàng lạc đi vì nước mắt. Nghe lời cầu xin Sở Vân chỉ mĩm cười, chỉ tiết Quỳnh Châu không nhìn thấy, được đà Sở Vân cũng muốn thử lòng Quỳnh Châu đối với Trương Giác thế nào

"Sao lại từ hôn, phu nhân chúng ta mới cưới, còn chưa động phòng kia mà, nào lại đây với ta, phu nhân"

Sở Vân vừa nói vừa làm ra hành động hướng Quỳnh Châu ôm tới, vô tình làm rơi khăn trùm đầu xuống đất. Lúc này đập vào mắt Sở Vân là một Quỳnh Châu xinh đẹp nhưng đôi má lại có hai hàng lệ rơi dài làm bản thân cảm thấy bối rối, không biết vì sắc đẹp hay ánh mắt ưu buồn của nương tử mới cưới khiến nàng thổn thức.

"Sở huynh chắc đã biết tấm lòng Quỳnh Châu đã gửi gấm cho Trương Giác, chỉ vì một đạo thánh chỉ nên chuyện thành ra thế này, mong Sở huynh hiểu cho Quỳnh Châu mà từ hôn, lý do huynh cứ nói Quỳnh Châu không biết giữ mình"

Nghe được lời này Sở Vân cũng bần thần, trinh tiết của nữ nhi không thể nói lung tung, nay chỉ vì chung tình với Trương Giác ngay cả tiết hạnh của người phụ nữ nàng cũng không màng.

"Đâu có được, thôi nào phu nhân chúng ta cũng mệt cả ngày rồi, người ta nói đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng chúng ta phải tranh thủ"

Đi kèm lời nói Sở Vân còn dùng hành động vuốt má Quỳnh Châu, tỏ vẻ nôn nóng của tân lang đêm động phòng hoa chúc. Nhìn dáng vẻ lo sợ, run rẩy của Quỳnh Châu Sở Vân thấy an tâm, đối với hôn nhân này nàng cũng đâu muốn, thân là nữ tử sao lại động phòng cùng nữ tử cho được, lúc đầu khi nhìn thấy Quỳnh Châu bản thân cũng có tia ngọt ngào vì ngưỡng mộ nét đẹp của nàng, khiến bản thân cảm nhận được hành tựu có người vợ ai ai cũng mơ ước.

Nghe thấy lời nói và hành động của Sở Vân, Quỳnh Châu xem như chết tâm, ván bài cuối cùng cầu xin bất chấp lễ tiết nhưng thất bại. Từ trong tay áo nàng rút ra con dao muốn kết liễu, mũi dao vừa chạm đến cổ liền bị Sở Vân phát hiện cản lại

Trong quá trình giành lấy con dao từ tay Quỳnh Châu vô tình con dao rạch một đường trên cánh tay Sở Vân máu cũng vì thế mà đổ, vài giọt máu cũng thuận theo hướng dành con dao rơi lên giường.

"Sao lại cản ta, không để ta chết đi, xem như cuộc hôn nhân này kết thúc, tâm hồn và thể xác này cùng chết"

"Ngu ngốc, thân thể do cha mẹ ban cho sau lại bất hiếu như vậy, quận chúa an tâm xin đừng để ý lời nói khi nãy của Sở Vân, ta chỉ thử tấm lòng của nàng mà thôi, xin lỗi đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử".

Nghe Sở Vân chửi mình cũng kêu mình một tiếng quận chúa chứ không phải nương tử, Quỳnh Châu cũng bình tâm một chút nhưng vẫn mang tâm tư đề phòng đứng cách xa, lại nhìn thấy cánh tay Sở Vân bị thương sợ hãi.

"Tay huynh đang chảy máu"

"Không sao vết thương nhỏ thôi, mai rồi lại lành"

Nói mấy lời an ủi Quỳnh Châu, Sở Vân không quên nhặt lấy khăn tay của ai kia làm rơi trên mặt đất băng lại vết thương không cho máu chảy.

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now