Sở Vân và Quỳnh Châu tay trong tay cùng nhau về tiêu cục bên cạnh không có ai quấy rầy, tuy là không ai nói chuyện nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc, bất chợt nhìn thấy cây trâm ngọc bích màu tím Sở Vân dừng lại xem làm Quỳnh Châu cũng tò mò.
"Ông chủ cây trâm này bao nhiêu tiền"
"Công tử thật là biết xem hàng, cây trâm ngọc bích này được nhập từ Kim quốc, người Kim cho rằng màu tím là màu của tình yêu, của sự chung thủy, nếu công tử mà cài cây trâm này cho nương tử của mình thì bảo đảm hai người sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long" lão bá bán hàng nhìn thấy hai người đẹp đôi thì cũng thao thao bất tuyệt, nói lời chút thật lòng.
"Được rồi ta mua cây trâm này tặng cho nương tử của mình, bao nhiêu tiền" Sở Vân bình thường không tin nhưng hôm nay lại có ngẫu hứng, thậm chí tin những lời kia là thật
"Tiểu thư thật có phúc khi có một tướng công như vị công tử đây, của hai người, năm trăm lượng"
Quỳnh Châu nghe được khen chỉ gật đầu cười với vị lão bá bán hàng, lại nhìn qua Sở Vân mà hạnh phúc trong lòng, nàng hiện tại rất vui vì những hành động, cử chỉ ôn nhu của Sở Vân dành cho mình chính vì lẽ này mà Quỳnh Châu mới từ từ yêu, yêu sâu đậm.
"Châu nhi để ta cài giúp nàng"
"Cảm ơn ngươi tướng công"
"Châu nhi lại gọi ta tướng công, lại có âm mưu gì, nàng đừng làm ta sợ nha" Sở Vân nghe Quỳnh Châu gọi như thế thì tim đập mạnh, đặc biệt trong hoàn cảnh tình tứ, cũng không quen đùa với nàng một tý.
"Sao nào tướng công không thích sao" đi đôi với lời nói thì cũng nhéo eo Sở Vân một cái nhưng chỉ nhẹ vì biết Sở Vân đang bị thương ai kêu chọc nàng thì đáng đời
"Thích, rất thích là đằng khác, chỉ mong ngày nào cũng được Châu nhi gọi như thế"
Hai người cứ như thế mà trò chuyện vui vẻ về đến tiêu cục, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế không cần phải cầu kỳ chỉ cần hiểu tấm lòng của đối phương.
Vì bốn người Sở Vân đi Vân gia nên trên bàn ăn hôm nay chỉ có Sở Lục Nhạn, A Châu và Âu Dương Minh thật đúng là bữa cơm gia đình theo nghĩa của A Châu. Trên bàn cơm Âu Dương Minh quan sát con gái mình thì thấy lạ, cứ nhìn Sở Lục Nhạn cười cười còn gấp thức ăn liên tục, bỏ rơi luôn cả người cha này trong mắt chỉ có Sở Lục Nhạn "tiểu nha đầu này mấy hôm nay cứ như có mùa xuân, làm gì cũng thẩn thờ, không lẽ đang yêu lại còn đối tốt với nha đầu lão Phong như thế có chuyện gì mà ta chưa hiểu chẳng"
"A Châu con cũng mười tám chứ không ít tuổi, ngày mai có Thiên Long tiêu cục bảo tiêu đi qua đây muốn xin ta ở nhờ, nghe nói ông ấy có con trai cũng hai mươi chưa hôn ước hay ta..." chưa nói hết câu Âu Dương Minh đã thấy Sở Lục Nhạn làm rơi chén cơm vì thế mà cũng dừng lại
"Lục Nhạn con không sao chứ, cảm thấy không khỏe chỗ nào"
"Tiền bối Lục Nhạn thất lễ mong ngài bỏ qua, con có chuyện nên về phòng trước tiền bối cứ nói chuyện với A Châu" lần đầu tiên Âu Dương Minh thấy Sở Lục Nhạn kích động, chưa gì mà đã không thấy bóng hình, ông cũng không biết nguyên nhân.
YOU ARE READING
[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Ficção HistóricaCâu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thuận Vương. Để ban thưởng cho các anh hùng vua Chánh Đức phong cho mỗi người một chức vụ riêng tùy thuộc vào công lao. Mọi chuyện rắc rối từ...