Chương 46: Phi Loan gặp nguy hiểm

553 16 0
                                    

Quyết định ở lại Vân gia là một quyết định mà theo Phi Loan là sáng suốt, ở đây nàng cảm thấy yên bình cảm nhận rất rõ tình yêu thương gia đình, tuy là chưa nhớ gì nhưng tình cảm của Vân bá mẫu làm nàng lưu luyến không muốn đi mặc dù bên cạnh Bạch Diệm Hồng cứ thôi thúc nàng về kinh

"Phi Phi con chưa ngủ sao còn ở đây, ta có mang cho con cái áo mao khoác vào kẻo lạnh" Phi Loan đang ngắm trăng thưởng thụ không khí trong lành thì nghe được lời nói ấm áp cùng sự quan tâm của Vân bá mẫu thì càng cảm động, nàng xem Vân bá mẫu như mẹ chứ không còn là dì.

"Dì, Phi Phi ngồi đây một lát sẽ đi ngủ, người còn chưa nghỉ ngơi ra đây làm gì"

"Ta chưa ngủ được nhìn con lại nhớ đến đứa con gái bất hạnh, mười tuổi đã sơ ý làm thất lạc không biết hiện tại sống chết ra sao" Vân bá mẫu cũng không kìm được nước mắt khi nhớ về con gái, không khi nào là bà quên đi đứa con thân sinh của mình, lúc nào cũng muốn tìm lại chỉ tiết mười năm trước không có tin tức thì hiện tại càng khó tìm

"Dì, con có nghe biểu ca nói về chuyện của biểu tỷ, người không cần lo lắng con tin biểu tỷ phước lớn mạng lớn hiện giờ đang sống vui vẻ ở đâu đó chỉ là quên đường về, dì sớm muộn cũng sẽ tìm được biểu tỷ" Phi Loan thấy Vân bá mẫu khóc thì cũng an ủi, nàng biết người vì chuyện này mà mười năm nay ăn không ngon ngủ không yên lúc nào cũng muốn tìm con gái.

"Cảm ơn con, ta không sao, tìm lại được con xem như ta an ủi được phần nào, tỷ tỷ trên trời linh thiêng phù hộ để con về Vân gia, có con bên cạnh ta xem như có con gái dưỡng già" Vân bá mẫu thật xem Phi Loan như cháu ruột mà nói lời thật lòng, có thể cả đời này không tìm được con gái nhưng có cháu gái bên cạnh xem như cũng mãn nguyện, khi chết cũng có thể ăn nói với tỷ tỷ.

"Dì, mình vào vào nhà thì hơn sợ biểu ca không thấy lại lo lắng đi tìm"

Hai người chỉ vừa kịp đứng lên thì có có đám người bay từ nóc nhà đến vị trí của cả hai, trong tay toàn là đao xem ra đến đây không có ý tốt

"Các người là ai sao lại dám đột nhập Vân gia" Phi Loan và Vân bá mẫu sợ hãi ôm nhau cùng bọn bịt mặt nói chuyện

"Nếu không muốn nơi này máu nhuộm thành sông thì mời Phi Loan cô nương đi theo chúng ta một chuyến"

"Các ngươi nhầm rồi ở đây không có ai tên là Phi Loan" Phi Loan nghe cái tên này thì cảm thấy có chút mơ hồ, cũng sợ hãi mà chống cự lại bọn họ

"Nếu Phi Loan cô nương không nghe lời chúng ta chỉ còn cách ra tay" vừa nói xong cả bọn cùng song lên muốn tách Vân bán mẫu ra khỏi Phi Loan, đao định chém xuống thì bị ám khí ngăn lại

"Mẹ, biểu muội hai người không sao chứ, có con ở đây đừng sợ" Vân Bích Nhơn nghe có tiếng động nên chạy ra xem cũng may kịp thời cứu được hai người

"Lại thêm có kẻ muốn chết, các huynh đệ hôm nay chém giết thoải mái"

Một mình Vân Bích Nhơn đấu với hơn mười người thì thật không đủ sức, chỉ cần bốn tên vây quanh những tên còn lại hướng đến Phi Loan gây khó dễ, nhìn thấy mẹ mình bị chúng dùng sức đẩy ra đầu đập vào đá bất tỉnh Vân Bích Nhơn quyết định liều chết với bọn họ

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now