Các cô nương chờ nảy giờ thì ba người Sở Vân, A Châu, tiểu Bạch cũng đã đến, nhìn họ cười nói vui vẻ, đặc biệt là Sở Vân và A Châu làm hai người tâm trạng đang vui bị trùng xuống.
"Cha nói có chuyện cần làm nên mọi người ăn cơm trước không cần phải chờ" A Châu nhìn thấy ba người kia chưa cầm đũa thì lên tiếng, đâu biết sắp có tai họa giáng đầu.
"Châu nhi có chuyện gì, sao không ăn cơm nhìn ta làm gì, đây là nấm mà nàng thích ăn nhất mau ăn nha" thấy Quỳnh Châu nhìn mình như vậy Sở Vân cũng không biết lý do, chỉ còn cách gấp thức ăn để làm hòa, linh cảm có chuyện xấu xảy ra.
"Sở ca ca muội cũng muốn ăn nấm" A Châu ngồi bên cạnh Sở Vân làm nũng, muốn nàng gấp thức ăn cho mình, Sở Vân cũng thuận tay gấp cho A Châu còn tỏ vẻ âu yếm, hành động này làm Quỳnh Châu và Sở Lục Nhạn tức điên, thấy tình hình có vẻ không ổn nên Tiểu Bạch đi trước, không quên kéo theo Phi Loan hai người ra ngoài ăn cho lành.
"Nhị ca, muội và Phi Phi có chuyện đi trước, mọi người ở lại dùng cơm vui vẻ" Phi Loan cũng không ngại tiểu Bạch nắm tay dẫn đi.
"Tỷ tỷ, sáng sớm tỷ nói đau đầu thì không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ, ăn rau xanh sẽ tốt cho sức khỏe" Quỳnh Châu biết A Châu quan tâm Sở Lục Nhạn nên đem nàng ra gây sự chú ý, không cho bám theo Sở Vân.
"Cảm ơn muội, nhìn muội khuôn mặt nhợt nhạt chắc là mất ngủ, không nên ăn nấm, uống chút canh cho mát" tình thế thay đổi, Sở Vân và A Châu nhìn thấy hai người kia quan tâm qua lại lẫn nhau thì nóng mặt, họ bị bỏ rơi, cách này là họ nghĩ ra không thể để gậy ông đập lưng ông nên làm tới.
"A Châu, ca cũng muốn uống canh, muội mau lấy cho huynh" A Châu nghe Sở Vân gọi thì làm, nàng đang bị lời của Quỳnh Châu làm phân tâm "Lục Nhạn không khỏe, bị bệnh sao", cũng không quên đem canh đưa cho Sở Vân.
Quỳnh Châu thấy Sở Vân nãy giờ trong mắt chỉ có A Châu nên càng tức, đứng dậy bỏ đi không thể ăn tiếp được nữa, nàng còn nghĩ mình với Sở Vân thật sự không có cơ hội. Thấy Quỳnh Châu bỏ đi Sở Vân cũng không còn tâm trạng ăn cơm, liền đuổi theo nàng, nàng chỉ giúp A Châu đánh tâm lý tỷ tỷ nhưng lúc đó cũng muốn xem phản ứng của Quỳnh Châu khi thấy mình thân thiết với cô gái khác, nàng rất muốn biết biểu hiện của Quỳnh Châu. Lúc nãy thấy Quỳnh Châu và Sở Lục Nhạn quan tâm nhau nàng cũng có chút ghen ai kêu bỏ hết phần nấm mà nàng gấp chỉ ăn canh của tỷ tỷ.
Trên bàn cơm, Sở Lục Nhạn cũng không biết làm sao lại có vẻ bực bội, khó chịu, nàng biết rõ ràng A Châu và Sở Vân đều là nữ nhi, mình cũng không ngoại lệ "không lẽ mình cũng như Sở Vân yêu một cô nương" Sở Lục Nhạn lắc lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ khủng khiếp này, nàng không bao giờ nghĩ mình lại có cảm giác như vậy, đứng lên muốn trở về phòng, không muốn nhìn thấy A Châu, nàng muốn bình tâm lại.
Nhìn thấy Sở Lục Nhạn liên tục ôm đầu, A Châu lo sốt vó, thấy nàng đứng lên thì chạy qua đỡ, A Châu tuy là bài kế thu hút sự chú ý nhưng khi thấy Sở Lục Nhạn không quan tâm mình chỉ lo cho Quỳnh Châu thì nàng lại sợ, sợ chỉ có bản thân đơn phương, sợ Sở Lục Nhạn không để ý mình, xem mình bình thường như mọi người mà đối xử.
YOU ARE READING
[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Ficción históricaCâu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thuận Vương. Để ban thưởng cho các anh hùng vua Chánh Đức phong cho mỗi người một chức vụ riêng tùy thuộc vào công lao. Mọi chuyện rắc rối từ...