"Cảnh Lâm mười mấy năm trước huynh đệ chúng ta nể tình mà tha cho ngươi, cứ tưởng bấy nhiêu năm không rõ tin tức ngươi đã hối hận thật không ngờ lại sai càng thêm sai, hôm nay ta sẽ thay mặt những người vì ngươi mà chết oan giúp họ đòi nợ" mọi người Sở Vân vừa nghe âm thanh vừa quay đầu lại phía sau, người đến chẳng cần pho trương khói bụi như Âu Dương Minh, cũng chẳng cần tung lá loạn xạ như Chung Kính Thiên mà chỉ ung dung bước đi nhẹ nhàng, khi tất cả quay lại đập vào mắt là một vị tiền bối khuôn mặt trong hiền lành chẳng có dáng vẻ là người có võ công cao cường, với dáng người cùng cách đi đứng nếu đặt ông vào quan trường đây chắc hẳn là một quan phụ mẫu với tấm lòng thương dân như con chứ chẳng phải là dũng tướng giết giặc nơi chiến trường.
"Cha sao cha lại đến kinh thành, con rất nhớ cha" Sở Lục Nhạn là người lên tiếng đánh thức mọi người nàng còn bỏ cả A Châu chạy đến bên cạnh Sở Phong.
"Tiểu Nhạn cha cũng rất nhớ con, chỉ cho con xuống núi một lần đã đi đến chừng này" Sở Phong cũng ôm lại Sở Lục Nhạn cả hai đi lên phía trước, thêm một điểm tốt được công nhận là rất thương con gái, nhưng có ai biết chính lời nói và hành động này lại làm cho Âu Dương Minh quay sang nhìn Chung Kinh Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai của người kia còn Cảnh Lâm khi thấy Sở Lục Nhạn gọi cha thì mắt đầy tơ máu, gân xanh nổi khắp người
"Sư phụ"
"Tiểu Vân đây là nương tử con a, rất biết chọn, rất xinh đẹp...con bị hắn đã thương sau" không biết Sở Phong là có ý gì nhưng lời nói ra làm mọi người hoang mang chẳng phải Cảnh Lâm vừa nói Sở Vân là nữ nhi nhưng theo cách nói của Sở Phong có vẻ như đây là chuyện bình thường lại nhìn thấy Sở Vân và Quỳnh Châu đỏ mặt, im lặng thẹn thùng mà chẳng biết lời ai nói là thật góp cuộc thân phận Sở Vân là gì?
"Sư huynh, lão tùy tiện hai người đối phó Cảnh Lâm, đệ trị thương cho hai đứa nhỏ sẽ lên giúp hai người, đừng đùa nữa già hết cả rồi" Sở Phong lập tức để Sở Vân và Phi Loan ngồi phía trước, bản thân vận công trị thương cho cả hai đương nhiên mọi người xung quanh xoay thành vòng tròn bảo vệ ba người họ
"Xem ra các ngươi đã hẹn trước nhưng không sao dù chỉ có một mình Cảnh Lâm ta cũng không để các ngươi sống mà rời khỏi nơi đây, đệ tử của ta sẽ tiếp đãi các ngươi, người ta muốn chỉ là Sở Phong mà thôi" Cảnh Lâm đúng là xảo quyệt những kẻ bị Âu Dương Minh và Chung Kính Thiên giết trước đó chỉ là những tên lính lát bình thường được ngụy trang bây giờ những tên sát thủ thật sự mới xuất hiện.
"Ta công nhận trong số các huynh đệ ngươi là người thông minh nhất mưu mô nhất nhưng tại sao lại không dùng nó làm cái tốt mà tối ngày làm chuyện xấu thế này"
"Tự ngươi nhận mình ngốc hơn hắn chứ Âu Dương Minh ta thì không hahaha"
"Các người đừng nhiều lời, hãy chết đi" trong giây phút nguy hiểm mà Âu Dương Minh và Chung Kính Thiên vẫn có thể cự cãi, nếu không phải đang đối phó với Cảnh Lâm, Chung Kính Thiên đã ăn thua đủ với Âu Dương Minh với câu nói vừa rồi, cả hai đành gát lại xích mích đối phó với kẻ thù, những tên sát thủ không biết từ đâu đến mà ngày càng nhiều số binh lính không thể chống trả nổi mà bọn người Lý Quảng cũng gần kiệt sức vòng vây bảo vệ nếu bị phá những người bên trong sẽ gặp nguy hiểm.
YOU ARE READING
[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Ficción históricaCâu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thuận Vương. Để ban thưởng cho các anh hùng vua Chánh Đức phong cho mỗi người một chức vụ riêng tùy thuộc vào công lao. Mọi chuyện rắc rối từ...