Chương 47: Chuyện Lý Quảng

451 20 1
                                    

Đáng lẽ bị Quỳnh Châu cấm ở nhà không cho chạy lung tung nhưng hiện tại Sở Vân đang trên đường đến quán chiêu anh, nàng nghe theo nương tử mời các huynh đệ đến nhà dùng cơm với lý do rất ư là kỳ quái, sáng nay đang luyện kiếm như thường lệ thì bắt gặp Quỳnh Châu đang đứng nhìn còn nở nụ cười có phần nguy hiểm, thấy vậy cũng dừng lại bước đến

"Châu nhi nàng đến đây làm gì, trời đang nắng chúng ta vào thư phòng trò chuyện" Quỳnh Châu cũng không thèm đáp, bước về phía thư phòng, Sở Vân đành ngậm ngùi đi sau trong đầu nghĩ xem có chọc gì nàng giận nữa không.

"Quận mã chúng ta thành thân lâu như thế mà ngươi chưa có mời tất cả huynh đệ đến nhà dùng cơm thì phải chẳng hay là sợ Quỳnh Châu làm người mất mặt nên không mời" câu nói của Quỳnh Châu phá hết không khí yên tĩnh từ khi hai người bước vào cũng làm Sở Vân ngu ra không biết ý định của nương tử đang làm gì.

"Không phải như Châu nhi nghĩ chỉ là huynh đệ chúng ta thường tập hợp ở quán chiêu anh, ở đó không gò bó lại rất thoải mái, nói chuyện không phải câu nệ lễ tiết triều đình, hơn nữa lần trước sau đêm tân hôn nàng cũng có gặp qua mọi người"

"Lần gặp ở quán chiêu anh sao tính được, quá sơ sài chúng ta còn chưa dùng cơm đã phải về hay là như thế này quận mã mời mọi người đến hầu phủ dùng cơm, một mặt để Quỳnh Châu biết thêm về họ, một mặt là để phu thê chúng ta lần đầu tiếp đãi các huynh đệ, còn nữa quận mã ngươi phải mời bằng được Trương tướng quân đến đây" Quỳnh Châu rất muốn nói lý do để tránh Sở Vân hiểu lầm nhưng nàng không thể kế hoạch chưa diễn ra không để thất bại vì một phút yếu lòng.

Sở Vân nghe yêu cầu của Quỳnh Châu thì tự cười bản thân "hóa ra mời tam đệ đến nhà mới là quan trọng đối với nàng, ta cũng không cấm cản nàng đi với ai, mời ai nhưng tại sao lại làm khó ta, Quỳnh Châu ơi Quỳnh Châu nàng còn nhẫn tâm hơn cả tỷ tỷ" tuy tâm trạng không tốt nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận yêu cầu còn sốt sắng đi nhanh về lẹ.

Đến quán chiêu anh người đầu tiên thấy lại là Lý Quảng, từ tối hôm ở tiêu xuân viện đã không gặp, mấy hôm nay hoàng thượng muốn gặp bàn chuyện cũng diện lý do sức khỏe không đến, giờ lại ngồi thất thần ở đó thì làm Sở Vân tò mò.

"Đại ca, huynh ngồi đây làm gì mà đầy tâm trạng, tuy có vẻ tiều tụy nhưng không đến nổi không khỏe, chuyện gì xảy ra" có ý tốt hỏi thăm nhưng khi nghe tiếng Sở Vân phát ra Lý Quảng quay sang nắm cổ áo kéo Sở Vân đến gần mà hỏi.

"Sở Vân đệ hôm đó sau để ta ở tiêu xuân viện đi về cũng không báo, kéo ta đi"

"Huynh buông đệ ra trước...thật là...hôm đó đệ cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ khi tỉnh nghe Châu nhi kể nàng là sai người đến bắt đệ về, huynh nói đi cả đệ còn không biết chuyện gì sau nói với huynh một tiếng" Sở Vân vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo, cũng may Lý Quảng là người hiểu chuyện, tuy có phần kích động nhưng nghe Sở Vân giải thích thì cũng bỏ qua.

"Ân nhân, công tử uống trà" cả hai đang định nói tiếp vấn đề thì có cô nương xinh đẹp từ sau bước đến đem bình trà cho cả hai, Sở Vân nhìn cô gái trước mặt thì thấy quen nhưng không nhớ gặp ở đâu, quán chiêu anh từ trước đến này cũng không có ngoại nhân xuất hiện, khó hiểu quay qua nhìn Lý Quảng.

"Được rồi, Tú Thanh cô nương để đó rồi vào trong đi, cũng đã nói bao nhiêu lần không cần gọi ta là ân nhân" nghe lời Lý Quảng, Tú Thanh vào trong cũng nở nụ cười xinh đẹp với Sở Vân, làm Sở Vân cũng ngượng đáp lại.

"Đại ca đây không phải là hoa khôi tỷ tỷ, sao huynh lại đưa người ta về đây kêu gọi thân mật như vậy" Sở Vân từ khi nghe tên đã nhận ra được đối tượng, lại nhìn hành động của hai người mà phát hiện được chuyện vui.

"Nói ra thật xấu hổ, thanh danh cả đời của Lý Quảng xem như bị hủy, không những thế ta còn có lỗi với Vân gia làm sao mà có mặt mũi đối diện với họ, với nương tử đã hứa hôn"

"Không lẽ hai người đã xảy ra quan hệ"

Lý Quảng cũng không chối bỏ mà ngật đầu làm Sở Vân thấy vui trong lòng "xem như đại ca cũng không cần phải đau khổ lâu, hi vọng huynh sẽ hạnh phúc",

Lý Quảng cũng đem lại mọi chuyện xảy ra sáng hôm nó nói cho Sở Vân. Khi giật mình tỉnh tại đã thấy ôm trong lòng vị cô nương xa lạ, cũng không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, quần áo trên người cả hai cũng bị vứt bừa bãi, điều quan trọng Lý Quảng nhìn thấy được vết máu trên giường điều này đồng nghĩa đây là lần đầu tiên, hoang mang không biết làm thế nào lại thấy có lỗi nên quyết định chuộc luôn Tú Thanh khỏi thanh lâu mang nàng bên người cũng may tú bà không làm khó đồng ý cho hai người đi.

"Huynh cũng không cần đau khổ cắn rứt lương tâm, chuyện đã rồi xem như ý trời đi, còn nữa Tú Thanh cô nương cũng xem ra là đại mỹ nhân, còn đem lần đầu cho huynh, nói thật đại ca rất may mắn"

"Còn chuyện tìm nương tử đính hôn từ nhỏ thì làm sao, ta cũng đã hứa nếu cả đời không tìm được Vân Tần Nương thì không cưới ai khác, đệ kêu ta làm sao đối diện với Vân gia" biết Sở Vân là có ý tốt nhưng Lý Quảng cũng thấy có lỗi, không dám đối diện với sự thật

"Đại ca nghĩ nhiều Vân Tần Nương đó không biết sống chết ra sao, nếu còn sống sao lại chưa về nhà, đệ thấy Vân bá mẫu và Vân huynh là người rộng lượng không trách huynh đâu, không chừng biết huynh có ý định thành gia lập thất họ còn mừng, chúc phúc nữa là đằng khác, gỡ được gánh nặng đã nợ huynh" mỗi lần nghe Lý Quảng nói đến Vân Tần Nương, Sở Vân lại thấy khó chịu có cảm giác đặc biệt nếu có ai đó nhắc đến, nàng cũng không bận tâm đi tìm hiểu nguyên nhân.

"Đại ca, nhị ca hai người sớm, đang chờ chúng đệ sau" cuộc nói chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi lời của Tang Đại, bên cạnh còn đầy đủ mọi người đều bước vào.

Sau khi hội tựu đầy đủ Sở Vân cũng nói ra lý do mời tất cả về hầu phủ dùng cơm một chuyến không quên nhắn với Lý Quảng mang theo Tú Thanh có dịp thì ra mắt với mọi người, khi nói đến Trương Giác thì lại có phần không vui, ngượng ngùng, nương tử đặc biệt dặn mời cho bằng được người yêu lúc trước thì lòng ai lại không ghen, nhưng ghen ít hơn là giận cùng với đau lòng.

Ai cũng hứa sẽ đến hầu phủ một chuyến, Trương Giác cũng không ngờ lại được mời đặc biệt sau khi bị Quỳnh Châu từ chối thì hắn không muốn nhìn thấy Sở Vân dù là ở bất cứ đâu, rất muốn từ chối nhưng trong đầu lại có ý nghĩ ăn không được thì phá cho hôi, muốn chọc tức Sở Vân nên nhận lời "xem ra bài học hôm đó còn nhẹ nên nhị ca vẫn có thể đứng đây cười nói bình thường, Quỳnh Châu chắc đã nói hết với huynh nhưng không sao ta cũng không ngại đấu với huynh"

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now