Sau khi chia tay với đoàn người Âu Dương Minh hiện tại sáu người Sở Vân đang vội vã về Vân gia, với những gì Sở Lục Nhạn nói lại thì Vân bá mẫu thật sự không thể chờ lâu, chính những suy nghĩ tiêu cực càng làm Sở Vân hoang mang, hiện tại tất cả đang ở đại sảnh Vân gia chờ Vân Bích Nhơn cho phép mới có thể đi gặp không thể hành động lỗ mãn
"Bích Nhơn huynh Sở Vân nghe nói bá mẫu bệnh nặng nên dẫn theo mọi người đến đây thăm" không đợi Vân Bích Nhơn nói lời nào Sở Vân đã nhào đến nói thẳng làm mọi người muốn ngăn lại sự kích động cũng khó.
"Mọi người có lòng đến thăm làm Bích Nhơn rất cảm động, biểu muội hiện tại cũng về thật tốt quá, mau đi theo huynh"
Vừa đến bên giường thấy Vân bá mẫu nằm yên nhắm mắt Sở Vân không cầm được nước mắt quỳ hẳn xuống nắm lấy bàn tay Vân bá mẫu mà vẫn không nói được lời nào, thấy Sở Vân đau lòng Quỳnh Châu cũng không chịu nổi nàng cũng quỳ bên cạnh đôi tay cũng đặt chồng lên đôi tay của ai kia, những người ngoài kia ngoài Vân Bích Nhơn không hiểu chuyện gì thì ai cũng rưng rưng nước mắt.
"Là mọi người sau hôm lại nay có mặt đầy đủ, các con đến chơi với ta thật là quý quá, Phi Phi, tiểu Bạch hai con về thăm dì rồi, dì rất nhớ các con, A Châu và Lục Nhạn lúc nào rảnh cũng đến bầu bạn chăm sóc ta còn Sở Vân phu thê con cũng đến làm già này thật cảm động, sao hai con lại quỳ ngồi đi chứ" Vân bá mẫu thấy có tiếng động nên tỉnh lại thấy sáu người bọn họ thì nở nụ cười, nhớ không soát một ai làm tất cả thêm cảm động
"Dì con có lỗi với người, hiện tại con biết bản thân mình chính là Gia Mẫn, đây là sự thật không phải sắp xếp, dì nhìn đi đây ngọc bội mà ngày xưa người đã tặng và đeo cho con người còn nhớ không" Phi Loan đưa miếng ngọc bội cho Vân bá mẫu cầm mà run run, thấy người có ý định muốn ngồi dậy nên Sở Vân đỡ người ngồi dựa trên giường
"Gia Mẫn, con là Gia mẫn mau ngồi bên cạnh dì, sao con lại lưu lạc thành ra nông nổi mẹ con đâu hiện tại thế nào"
"Mẹ con mất khi rời khỏi Vân gia chưa lâu, dì không cần phải đau buồn làm ảnh hưởng sức khỏe" Phi Loan chẳng dám kể lại mọi chuyện tránh người trên giường kích động, chỉ nói những điều nhẹ nhàng nhưng cũng làm Vân bá mẫu ôm ngực
"Tỷ tỷ muội có lỗi với tỷ, muội cũng sắp đến gặp tỷ rồi đây"
"Người đừng nói đều không may, phải mau khỏe lại, con gái người vẫn chưa tìm được thì không thể như vậy mà bỏ đi để con gái một mình trên thế gian, tỷ tỷ mau mau bắt mạch cho bá mẫu" Sở Vân nghe lời kia mà không giữ được bản thân rất muốn gọi một tiếng mẹ nhưng không biết tại sao khi đến cổ họng không thốt ra được.
"Không cần đâu ta biết hiện tại sức khỏe mình thế nào, còn chuyện của Tần Nương là đều hối tiết nhất cuộc đời, nếu ông trời thật sự thương hại thân già này chỉ cần cho ta trước khi chết gặp mặt đứa con này là mãn nguyện rồi"
"Nhị ca huynh mau nói đi đừng để hối hận" Bạch Diệm Hồng thấy Vân bá mẫu tuyệt vọng còn Sở Vân vẫn do dự mà lên tiếng muốn người kia nói ra, Sở Vân biết mọi người ai cũng đau lòng khi nghe câu vừa rồi, bản thân nàng cũng đau thậm chí hơn chứ không kém, nhìn một lượt tất cả mọi người cuối cùng là Quỳnh Châu thì nhận được cái gật đầu, chính cái gật đầu đã cổ vũ tăng thêm sức mạnh và sự tự tin cho bản thân, từ từ đưa tay lên cổ giật lấy miếng ngọc bội mà đưa đến trước Vân bá mẫu nước mắt cũng không ngừng chảy nhìn thẳng vào người phía trên
YOU ARE READING
[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Historical FictionCâu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thuận Vương. Để ban thưởng cho các anh hùng vua Chánh Đức phong cho mỗi người một chức vụ riêng tùy thuộc vào công lao. Mọi chuyện rắc rối từ...