Chương 19: Tránh mặt

826 23 0
                                    

Không khí hôm nay ở hầu phủ thật đặc biệt, vẻ náo nhiệt vui vẻ thường ngày được thay bằng không khí trầm buồn không sức sống. Trên bàn ăn vẫn là bốn con người quen thuộc nhưng không ai nói với ai câu gì thậm chí ngước lên nhìn nhau cũng chẳng có, phạm vi ăn uống cũng dừng lại ở bát cơm, chẳng ai chịu siêng mà gấp món, làm bọn người hầu đứng gần đó cũng toát mồ hôi với cảnh này, ngay cả tiểu Linh là nha hoàn thân cận cũng không dám nhút nhít.

"Ta no rồi, xin phép đi trước" A Châu cơm cũng chưa ăn xong liền xin đi trước nhưng nàng không về phòng mà đi thẳng ra cửa lớn. Lời nói của A Châu cũng giúp mọi người giải tỏa phần nào không khí im ắng.

Nhìn thấy A Châu hôm nay có vẻ lạ làm Sở Lục Nhạn cũng bất ngờ, nhìn bóng lưng cô đơn, cùng lời nói vừa rồi mà Sở Lục Nhạn thấy lòng mình thương xót thầm nghĩ "Sở Vân và Quỳnh Châu không nói chuyện với nhau đã đành, A Châu hôm nay là mất bệnh gì mà không nói với mình một câu, buổi sáng cũng không chạy đến mình mà gây náo nhiệt, hình như A Châu là mất ngủ cả đêm, sao lại như thế".

"Tỷ tỷ đệ có hẹn nên đi trước, mọi người ở lại dùng cơm", Sở Vân vừa nhìn Quỳnh Châu thấy hai mắt nàng hơi sưng có lẽ là do mất ngủ, rất muốn chạy đến hỏi han nhưng nghĩ lại không phải, dũng khí cũng chẳng có, nếu cứ ở lại đối mặt với nàng như thế này cũng khó chịu cách tốt nhất là tìm một lý do đi khỏi đây.

"Sở Vân cứ như vậy mà đi, chỉ hướng tỷ tỷ nói chuyện không thèm quan tâm đến mình, chàng thật sự là giận như thế sao, cứ như vậy mà bỏ mặt mình, không quan tâm mình" cùng với suy nghĩ của Quỳnh Châu là đôi mắt nàng cũng đỏ lên, sắp khóc đến nơi, chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ vì chuyện Sở Vân không để ý bản thân mà buồn lòng, thậm chí nàng là bầu bạn với nước mắt cả đêm. Chẳng nói chẳng rành cũng tự mình bỏ về phòng, bàn ăn chỉ còn lại Sở Lục Nhạn đang đăm chiêu.

Trên phố người mua kẻ bán tấp nập như xem ra Sở Vân là không để ý, đôi chân không còn nhận được sự điều khiển của chủ nhân cứ có đường là đi, nàng cũng không muốn đến quán chiêu anh, tâm sự giờ đây của nàng cũng không thể nói với bất kỳ ai, đang suy nghĩ không biết đi đâu cho khuây khỏa thì Sở Vân nhìn thấy A Châu vẻ mặt buồn rầu, đang mất hồn đi ngược chiều với mình, thấy A Châu một cô nương lanh lợi hoạt bát nhưng hôm nay ít nói ít cười làm Sở Vân cũng muốn tìm hiểu, đôi chân cũng nhanh đi đến trước mặt A Châu.

"Rầm..."

"Xin lỗi" A Châu đụng phải Sở Vân cũng không biết, cuối đầu xin lỗi cứ thế mà đi tiếp.

"Minh Châu ngươi làm gì mà ngay cả Sở Vân cũng không nhận ra" Sở Vân cũng chỉ còn cách là dùng lời nói kéo hồn A Châu về, nghe tiếng Sở Vân A Châu cũng nhìn lại bây giờ nàng mới để ý Sở Vân.

"Sao huynh lại chạy ra đây, không phải đang ở nhà dùng cơm vui vẻ với nương tử đi, huynh đi theo dõi ta sao" A Châu đúng là không quan sát được tình thế lúc sáng, đầu óc cứ nghĩ chuyện của riêng mình, cho dù thiên hạ không thái bình cũng không biết.

"Trong người ta không được khỏe nên ra đây đi dạo, cô nương thì có chuyện gì mà để ta theo dõi, chúng ta đứng đây nói chuyện cũng bất tiện, đằng kia có tửu lâu hay là vào đó đi"

"Nghe lời huynh, ta cũng không có chỗ để đi"

Hai người vừa vào quán thì cũng hướng tiểu nhị gọi mấy món, A Châu cũng không quên gọi thêm mấy bình rượu, nhìn rượu này Sở Vân lại nhớ đến chuyện hôm qua nên thở dài.

"Hầu gia như huynh muốn có tiền thì có tiền, muốn có quyền thì có quyền sao lại thở dài sầu não đến vậy, chắc tại hôm qua đi thanh lâu bị quận chúa trách phạt, sáng ra nhìn huynh không có sức sống" A Châu nhìn thấy biểu hiện của Sở Vân thì cũng tò mò, nàng cũng chỉ biết Sở Vân đi thanh lâu bị quận chúa phát hiện, lời nói kia càng làm cho Sở Vân đau khổ.

"Không nói chuyện của ta, nói chuyện của ngươi đi, sao hôm nay lại lạ như vậy" Sở Vân không muốn nhắc chuyện buồn nên lôi chuyện của A Châu ra hỏi.

"Chuyện gì của ta chứ, ta không có chuyện gì" A Châu không có gì giỏi ngoài chối cãi.

"Nếu không nhìn ra được thì ta không phải Sở Vân ngươi cũng đừng nên xem thường ta chứ, cứ nói đi, nếu giúp được ta sẽ giúp" tiếp xúc chưa lâu nhưng Sở Vân rất quý A Châu, tính cách vô tư vô lo, ăn nói ngay thẳng, cứ việc tiểu nha đầu này bám theo tỷ tỷ trả ơn là gây ấn tượng rất tốt với Sở Vân.

"Huynh nhìn ra thì sao chứ, ta mới không thèm nói" nếu A Châu mà biết Sở Vân cũng như mình thì nàng đã nói ra mười kiếp, không cần phải một mình một ngựa mà rối trí.

Nhận thấy A Châu đối với mình đề phòng, không tin tưởng, Sở Vân cũng biết là điều đương nhiên, nhưng chính biểu cảm của A Châu làm Sở Vân muốn biết và giúp tiểu nha đầu này, dùng tay đặt lên vai A Châu xoay nàng nhìn về hướng mình ánh mắt trực tiếp giao nhau cùng lời nói hết sức cảm động

"Tiểu muội ngốc, có gì thì cứ nói cho huynh nghe, Sở Vân này xin thề nếu giúp được sẽ giúp, còn không chỉ đóng vai một bức tượng nghe lời tâm sự, tuyệt đối không nói với ai nữa lời những gì mà Âu Dương Minh Châu đã nói với Sở Vân" Sở Vân thành tâm thành ý nói với A Châu làm nàng cũng thật cảm động.

"Huynh gọi ta là tiểu muội, trong nhà cha mẹ chỉ có ta là con, ta không có huynh muội nào cả" A Châu cũng sắp khóc nói với Sở Vân, từ ngày bỏ nhà ra đi tình cảm gia đình là thiếu thốn, từ nhỏ A Châu nhìn thấy người ta có đại ca chăm sóc mà mình cũng thèm.

"Nếu tiểu nha đầu ngươi không chê có thể gọi ta là ca ca, ca ca cũng rất muốn có một tiểu muội muội để yêu thương".

"Ca ca" lần này không còn đối diện ánh mắt mà A Châu trực tiếp ôm chặt Sở Vân trong lòng, còn nghĩ nếu không yêu Sở Lục Nhạn thì nhất định bám lấy Sở Vân đến chết mới thôi.

"Được rồi, tiểu muội ngốc mau buông ca ca ra, người ta đang nhìn chúng ta kìa, còn nữa có chuyện gì mà tâm trạng của muội hôm nay lại xấu như vậy" vừa nói vừa tách A Châu ra còn hướng A Châu rót một chén trà uống cho bình tâm.

Thấy dáng vẻ ân cần, quan tâm hỏi han của Sở Vân, A Châu thật sự cảm động, nàng quyết định sẽ nói những suy nghĩ trong lòng cho vị ca ca này, nàng tin tưởng Sở Vân cũng như tin tưởng chính mình, với tài trí của Sở Vân sẽ cho mình một nhìn nhận, một lời khuyên thích hợp, với lại đem lời trong lòng nói ra tốt hơn là giữ một mình, biết bao nhiêu phiền muộn, lo sợ, suy nghĩ lung tung càng làm bản thân thêm mệt, thêm mất phương hướng.

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now