Chương 78: Gây thù

361 14 0
                                    

Trương Giác đợi lâu lòng sinh ra nóng nảy quát tháo gia nô xung quanh

"Lão gia các ngươi đang làm trò gì còn chưa ra gặp ta" bọn gia nô chỉ biết nhìn nhau mà chẳng biết trả lời, không biết tên này từ đâu xuất hiện làm giọng hống hách

"Trương công tử để người đợi lâu thật không phải mời ngồi" Trương Giác nổi nóng đúng ý Sở Vân cách này là do nàng nghĩ ra muốn Thẩm lão gia xem lòng dạ người này thế nào, cũng vì một phần hiểu được tính tình Trương Giác mà làm mất đi thiện cảm khi gặp mặt nàng cũng sợ Thẩm lão gia quay qua giúp người này mà làm khó bản thân

"Đây chắc là Thẩm lão gia còn vị này là"

"Đây là Tần tiên sinh người nhà của ta, Trương công tử đến đây có chuyện gì, sao lại tỏ vẻ gấp gáp" Trương Giác nếu không nghe giọng cũng không biết ai là chủ nơi đây, lại nhìn vị Tần tiên sinh bên cạnh mà cảm thấy quen quen nhưng hắn mặt kệ chuyện một lão già cũng chẳng đáng bận tâm liền nói chuyện với Thẩm Dương

"Không dấu gì Thẩm lão gia ta là quan ngũ phẩm triều đình tước vị tướng quân, cũng là người chiêu anh quán giúp vua củng cố ngai vàng Trương Giác"

"ặc..ặc..ặc"

"Tần tiên sinh không sao chứ, sao lại để bị sặc già rồi nên cẩn thận, để mất đi bạn già như tiên sinh ta thật mất hứng" Sở Vân nghe Trương Giác còn mặt mũi nói mình là quan triều đình, xuất thân chiêu anh quán giúp hoàng thượng mà bị sặc trà đang uống, Thẩm Dương ở nơi bé nhỏ thì đâu biết Trương tướng quân kia đang bị giam ở phủ, lại xem thường Trương Giác tự ý trốn đến đây còn cáo mượn oai hùm

"Tha lỗi Thẩm Dương không biết ngài là ai, ta có nghe thiên hạ đồn qua quán chiêu anh nhưng chỉ nghe nhiều về cái tên Sở Vân...à còn một cái tên nữa là Lý Quảng chưa nghe qua Trương Giác bao giờ" Thẩm Dương là thật lòng nhưng qua tai Trương Giác thì hành ra ngụ ý xem thường, lòng tức giận đến đỏ mặt mọi người xung quanh ai cũng nhận ra lại thêm một tính xấu được Thẩm Dương ghi nhận, từ đầu đến cuối Sở Vân chỉ ở bên nghe chuyện chưa lên tiếng chờ xem chuyện này đi đến đâu

"Không sao hiện tại Thẩm lão gia biết người đang nói chuyện với mình là Trương Giác được rồi, thật không dám dấu ta đến đây là vì khẩu dụ của hoàng thượng muốn Thẩm lão gia giúp một tay tìm kho báu thất lạc của triều đình, với người giàu có và uy tín như lão gia đây chuyện này chắc không thành vấn đề"

Thẩm Dương nghe xong mà người run run nhưng trong lòng cố giữ bình tĩnh rất sợ chuyện thảm sát năm xưa có thể lại tái hiện, lần này triều đình còn nhúng tay vào thì kêu trời không thấu kêu đất chẳng nghe chưa kịp lên tiếng đã nghe Sở Vân nói trước

"Lão Tần xin phép được gọi ngài là Trương tướng quân, nghe như tướng quân nói nếu đây là khẩu dụ của hoàng thượng thì mời lấy ra khẩu dụ hoặc bằng chứng xác minh, Thẩm gia không phải là nơi tùy tiện chỉ cần xưng hô người triều đình có thể đến đây truyền lệnh này nọ" Thẩm Dương thầm trách bản thân sao quên chuyện này chưa thấy thánh chỉ hay khẩu dụ đã vội vàng tin đó là thật "cũng may Tần tiên sinh bên cạnh nếu không Thẩm Dương lại hồ đồ rồi"

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now