Chương 67: Người cha tốt

628 19 0
                                    

Khánh Nam vương thấy Quỳnh Châu hôn mê mà vẫn gọi Sở Vân thì đau lòng trách ông trời sao lại nhẫn tâm, chuyện đến bước này chỉ còn chờ Quỳnh Châu tỉnh lại mà nói rõ

"Sở Vân...Sở Vân...A...A...A" Quỳnh Châu trong mơ không biết nhìn thấy thứ gì cảm nhận được được có ai đó đang lau mặt cho mình mà tỉnh lại cũng không quên nắm lấy đôi tay kia mà ngỡ là Sở Vân

"Châu nhi con tỉnh rồi, trong người thấy thế nào ta đi bảo đại phu đến"

"Cha...cha Sở Vân đâu, con đi tìm Sở Vân tướng công đang chờ con"

"Châu nhi con bình tĩnh mọi chuyện cha đã phái người đi tìm nếu con còn kích động chỉ làm cha thêm rối" thấy Quỳnh Châu không giữ được bình tĩnh mà Khánh Nam vương xót con gái, ôm Quỳnh Châu vào lòng mà an ủi

"Ngoan nào, con nghe ta nói mọi chuyện cha đã biết, Sở Vân đều nói với ta tất cả" Quỳnh Châu thấy bầu trời như sụp đổ không tin vào tai mình từ từ rời khỏi đôi vai của Khánh Nam vương nước mắt cũng ngừng chảy

"Cha nói gì Châu nhi không hiểu" cố giữ tâm trạng ổn định nhất Quỳnh Châu không muốn thân phận Sở Vân đã bị Khánh Nam vương biết như thế chẳng khác nào cả hai hết hi vọng lòng nàng hiện tại đã rối thì không để chuyện này thêm khổ tâm

"Con không cần nói gì cả, cha có hai phong thư Sở Vân nhờ đưa cho con, đọc xong cha con ta thẳng thắn với nhau cũng không muộn" Quỳnh Châu chưa đợi Khánh Nam vương đưa đến đã giật lấy lá thư

"Châu nhi, xin lỗi chưa xin phép đã gọi nàng như thế, Sở Vân may mắn kiếp này mới gặp được nàng, kết thành phu thê rồi yêu nàng từ khi nào cũng chẳng hay, từ lúc bắt đầu biết sẽ có kết cục như hôm nay nhưng ta không hối hận, chỉ hận bản thân làm nàng đau khổ, thời gian chúng ta ở bên nhau vui vẻ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Sở Vân trên cõi đời, nàng có thấy vậy không? Thật nực cười khi hỏi câu này, giờ khắc khi nàng cầm lá thư trên tay chắc đang hận Sở Vân lắm đúng không? Nhưng không sau ta cũng đã trả cho nàng những điều thuộc về bản thân, cha, mẹ, sự tự do. Từ giờ trở đi nàng có thể yêu bất cứ ai, lấy bất cứ người nào chỉ xin một điều đừng quên Sở Vân đã từng tồn tại trên cuộc đời này, lúc nàng đến hỏi ta chuyện nạp thiết bản thân đã ảo tưởng được ngăn cản nhưng không nàng là đến đòi hưu thư, Châu nhi nàng ác lắm thời gian ngắn ngủi để ta bên cạnh cũng không ban cho, nhìn nàng quay lưng bước đi xem chút nữa ta đã chạy đến ôm người từ phía sau thỏ thẻ vào tai mong nàng đừng đi. Châu nhi giết ta cũng được nhưng đừng bắt ta viết hưu thư, không sao vì hạnh phúc của nàng ta cũng hạ được quyết tâm, bên dưới lá thư này là thứ mà nàng muốn Sở Vân gửi lại, xin lỗi vì không thể gặp trực tiếp vì sợ lại làm nàng hận thêm bản thân ta nên chỉ dám hèn nhác nhờ Khánh Nam vương, cũng không dấu, thân phận của ta đã nói rõ với vương gia, Sở Vân cũng chẳng dám gọi người là cha nữa rồi, cuối cùng chỉ mong nàng sẽ hạnh phúc, tái bút...Sở Vân"

Quỳnh Châu càng đọc càng không kìm được nước mắt, tay ôm chặt ngực để không phải đau, lá thư vì thế mà ước nhòa chữ cũng lem luốt, nàng không ngờ Sở Vân vì mình đau khổ đến vậy, từ từ mở phong thư còn lại đúng là hưu thư không nghĩ không rằng xé nó thành từng mảnh.

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now