Chương 54: Sự thật

617 20 0
                                    

Sở Vân có phần mất lý trí nhưng cũng không quên chuyện phải làm, từ từ đan các ngón tay vào bàn tay Quỳnh Châu rồi kéo nó đặt lên ngực bản thân, Quỳnh Châu cứ tưởng hành động này có ý nghĩa giúp người kia cởi đi xiêm y nàng cũng lóng nga lóng ngóng nhưng không phải Sở Vân đưa thẳng tay Quỳnh Châu vào trong áo, nàng cảm nhận được có gì đó không ổn đẩy ra Sở Vân tự mình ngồi dậy trên mặt xuất hiện sự sợ hãi.

"Châu nhi ta xin lỗi đã không nói ra mọi chuyện từ sớm nhưng tận đáy lòng Sở Vân rất yêu nàng" Sở Vân thấy vẻ mặt Quỳnh Châu trắng bệt người lại ngồi yên một chỗ ánh mắt cũng đầy nước từ khi nào mà nhìn mình thì cũng đành cất tiếng dù sao nàng tự làm tự chịu chỉ có điều nó đến quá nhanh

"Quận mã người là đang đùa Quỳnh Châu sao, nó chẳng vui chút nào, tới giờ cơm chúng ta mau ra ngoài" Quỳnh Châu nhìn có vẻ kích động dùng tay gạt đi nước mắt sắp trào ra lại vội vã muốn rời giường.

"Châu nhi nàng nghe ta nói kỳ thật ta không phải là nam nhân, ta cũng...."

"Quận mã chuyện này không thể nói đùa nên dừng lại thì hơn, Quỳnh Châu xem như người hồ đồ chưa nghe qua đi" Quỳnh Châu thật sự không muốn nghe nàng cũng không muốn biết những lời Sở Vân sắp nói chắc hẳn nó làm nàng nghẹt thở vì thế nên chặn lại thì hơn.

"Nếu đã như vậy Sở Vân sẽ chứng minh cho nàng thấy" hành động cởi áo của Sở Vân quá nhanh làm Quỳnh Châu muốn cản cũng không kịp nàng chỉ nhìn thẳng vào nơi đó mà chẳng biết nói gì nước mắt cứ chảy không kiểm soát, cả người run lên cũng nắm được cái gối mà đánh mạnh vào Sở Vân liên tục

"Tại sao....tại sao vậy...ngươi gạt ta...các người đều gạt ta...lừa gạt, ngươi chẳng phải là một nữ nhi sao còn nói yêu ta, còn làm ra chuyện này, ngươi đang đùa giỡn ta sao, Sở Vân ngươi nói đi...nói đi" Sở Vân cũng không giữ được nước mắt ngồi yên cho Quỳnh Châu vừa khóc vừa đánh nàng biết Quỳnh Châu sẽ kích động nhưng không ngờ lại lớn đến vậy bản thân còn nghĩ tình yêu dành cho Quỳnh Châu chưa đủ nên không nhận được sự chấp nhận từ đối phương.

"Sở Vân thừa nhận lừa gạt nàng là không đúng nhưng ta thật sự yêu nàng, yêu bằng cả sinh mạng những gì ta làm với nàng điều là thật lòng xuất phát từ trái tim, trước đó gạt nàng là dấu thân phận nhưng sau đó giấu nàng là vì quá yêu nàng hiện tại nói ra cũng là vì yêu nàng" Sở Vân muốn nói rõ nàng thật yêu Quỳnh Châu chứ không như Quỳnh Châu nghĩ chỉ mong nhận được tha thứ tình cảm có đáp lại hay không không còn quan trọng nhìn thấy Quỳnh Châu chỉ ngồi khóc mà tim nàng như chết rồi, kết quả này nàng chẳng muốn diễn ra.

"Ngươi yêu ta sao thật là kinh tởm, người ta yêu từ đầu đến cuối là một nam nhân đội trời đạp đất, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đi yêu một nữ nhi đó là chuyện hoang đường, đi lại nhân thường đạo lý ngươi không biết sao hay ngươi muốn lợi dụng ta làm điều bất nghĩa" Quỳnh Châu nhìn thẳng Sở Vân mà nói những lời cay độc nàng hiện tại như người mất đi linh hồn nói những điều không chỉ làm người mình yêu đau khổ và bản thân đau cũng không kém.

"Châu nhi không phải như vậy ta thật sự yêu nàng, nàng không cảm nhận được sao, Sở Vân ta tin nàng cũng yêu ta chỉ là sự thật này quá bất ngờ làm bản thân kích động mà nói ra những lời đó, không phải khi nãy nàng cũng không muốn tin ta thân phận chứng tỏ nàng cũng yêu ta, đợi khi nàng bình tâm suy nghĩ sẽ thấy không vấn đề gì chúng ta trở lại yêu thương nhau như trước" Sở Vân tuy bị Quỳnh Châu nói lời cay đắng nhưng nàng cũng muốn níu kéo không muốn từ bỏ, Quỳnh Châu như ăn vào trong máu chiếm trọn từng vị trí trong tim vì thế không thể mất đi, nếu mất đi chẳng khác nào giết chết bản thân.

"Châu nhi sao ngươi không có tư cách gọi cái tên này, chỉ có tướng công đường đường chính chính của ta mới được gọi, ta cấm ngươi gọi ta là Châu nhi" mỗi lần nghe hai từ Châu nhi thốt ra từ Sở Vân làm tim Quỳnh Châu lại đau lên, nàng không muốn nó đau, nó chỉ nhắc đến những kỷ niệm yêu thương tốt đẹp được xây dựng trên sự giả dối, dù giọng điệu có nhẹ nhàng có ngọt ngào nhưng nó làm lòng nàng đau vô cùng, cảm giác như hàng nhìn con dao đang cắm vào làm nó rỉ máu nhưng chẳng ai thấy chẳng ai cảm nhận được.

"Châu...nàng bình tĩnh lại, những lời ta nói là thật lòng ta yêu nàng cả đời này không thay đổi" nghe những lời tuyệt tình kia Sở Vân thấy trong người mình như có ai đốt lửa, cả người không còn chút sức lực nếu có thể nàng cũng muốn moi trái tim ra cho Quỳnh Châu để cảm nhận được từng lời nói ra là thật không hề mang một tia lừa dối.

"Ta nói ngươi kinh tởm ngươi không nghe sao, mau cút khỏi nơi đây đừng xuất hiện trước mặt ta nếu có thể từ giờ trở đi ta không muốn nhìn ngươi nói chi là yêu, Sở Vân ngươi đánh giá bản thân mình quá cao nghĩ ta yêu người...hahaha....sai lầm, quá sai lầm, ngươi nghe cho rõ cả đời ta cũng không yêu ngươi là hận ngươi mới đúng, hận nhất ngươi Sở Vân, ngươi là đồ bệnh hoạn mau cút đi...cút đi ta không muốn nghe ngươi nói thêm lời nào nữa" Quỳnh Châu ôm chặt ngực cũng cố gắn ngăn dòng nước mắt tỏ ra mạnh mẽ nói những lời vô tình, chỉ biết bản thân hiện tại trách Sở Vân lừa dối mình, nàng cũng không muốn nhưng những lời kia đã thốt ra thì không rút lại được chẳng dám nhìn đến Sở Vân mà sợ bản thân làm đều tổn hại hơn cho đối phương, suy nghĩ và hành động cũng không biết vì sao mà mâu thuẫn chẳng còn nghe theo sự điều khiển của chính mình.

"HAHA..HAHA hận đến suốt đời, ta là đồ bệnh hoạn...là đồ đáng bị khinh bỉ nàng hài lòng chưa" Sở Vân thật sự không còn chút sức lực để nghe những lời quá sức chịu đựng của bản thân, tự mình lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm liên tục lắc đầu nàng không muốn ở lại mà chịu thêm sự đau đớn nào nữa nên chạy ra khỏi phòng dùng kinh công bay đi cũng chẳng còn xác định được phương hướng.

Quỳnh Châu nhìn thấy hành động và nghe những câu nói cuối cùng của Sở Vân trước khi đi cũng chẳng còn cảm xúc nàng chỉ biết ngồi ôm bản thân mà khóc sự thật này có nghĩ thế nào cũng không ra, tim nàng như ly thủy tinh vừa bị ai đó vô tình làm rơi mà vỡ vụn, người mà nàng tin tưởng nhất, yêu nhất lại lừa gạt nàng lừa một vố quá lớn thì những gì người đó làm trước đây trong mắt hiện tại chỉ còn là con số không "tại sao lại nói ra...tại sao ngươi không lừa dối ta cả đời đi...tại sao vậy..." trong thâm tâm lại có một chút đau lòng khi nhìn thấy Sở Vân khổ sở.

Sở Vân cũng không biết mình đã chạy được bao nhiêu lâu, vượt qua cả rừng trúc mà đến nơi trước kia cùng Quỳnh Châu ngắm cảnh bắt cá, từng kỷ niệm cứ hiện về nhưng đó chỉ là quá khứ

"Tiền Quỳnh Châu, Sở Vân rất yêu nàng, là thật lòng yêu nàng sao lại nhẫn tâm đối xử với ta như vậy...tại sao...tại sao" sao mỗi từ tại sao là một làn nước bay cao ba thước, Sở Vân vận khí đánh xuống dòng suối ầm ầm liên tục, nước bay lên rồi lại rơi xuống làm ướt cả bản thân nhưng không sao chính làn nước giúp bản thân bình tĩnh lại chút ít.

"Quỳnh Châu yêu nam nhi nàng chỉ xem Sở Vân là nam nhi, nay ngươi đã quyết định nói ra sự thật thì tự chịu đi Sở Vân, ngươi còn ảo tưởng nàng cũng như ngươi mà đáp lại tình yêu sao, ảo tưởng quá ảo tưởng, ta cũng hận ông, ông trời, tại sao lại sinh ra ta là nữ nhi" Sở Vân ngồi thẳng xuống dòng suối mà tự lẩm bẩm bản thân cũng chẳng rõ đang nói gì.

"Bản thân không nên lại quay sang trách ông trời, người không có nghĩa khí, nhát gan như ngươi bị nương tử bỏ rơi là đúng rồi" 

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now