Chương 34: Bày tỏ

769 21 0
                                    

Quá trình trị thương cho Sở Vân cũng xong, sau khi thấy Sở Lục Nhạn và A Châu đi ra Quỳnh Châu cũng không cần hỏi, trực tiếp chạy vào phòng đến bên cạnh giường nắm thật chặt tay Sở Vân không kìm được nước mắt, trước mắt nàng là một Sở Vân khuôn mặt trắng bệt, mắt vẫn còn đang nhắm chưa có dấu hiệu tỉnh lại, quần áo cũng đã được thay ra nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều việc Sở Vân được hai vị cô nương kia thay y phục nàng chỉ quan tâm Sở Vân khi nào thì tỉnh.

"Quỳnh Châu muội yên tâm hiện tại Sở Vân không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều nên chưa thể tỉnh lại, đệ ấy chỉ cần ngủ một đêm ngày mai sẽ hướng muội cười nói vui vẻ mà thôi" Sở Lục Nhạn nhận ra được tâm tư của Quỳnh Châu nên nói với nàng một tiếng về tình hình của Sở Vân, đồng thời cũng an ủi một chút, bây giờ nàng đang đau đầu khi Quỳnh Châu thật sự có tình cảm với Sở Vân trong khi chưa biết được sự thật, nếu không nhanh chóng giải quyết, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng.

"Đa tạ tỷ và Minh Châu đã cứu giúp Sở Vân, hai người mệt rồi nên về phòng nghỉ ngơi, muội ở lại chăm sóc cho Sở Vân được rồi" Quỳnh Châu không muốn ai bên cạnh Sở Vân ngoài mình, cũng không an tâm để người khác chăm sóc.

"Được rồi chúng ta về nghỉ trước, muội có cần gì thì nói mọi người một tiếng, còn nữa không được xem hay chạm vào vết thương của Sở Vân, tránh miệng vết thương lại chảy máu" trước khi đi Sở Lục Nhạn cũng không quên nhắc nhở, tránh Quỳnh Châu xem vết thương của Sở Vân mà chuyện bị bại lộ, chuyện này nên để đích thân Sở Vân chính miệng nói ra.

A Châu nãy giờ hoàn toàn không lên tiếng, nàng hiểu những gì Sở Lục Nhạn nói, cũng quan sát những hành động của Quỳnh Châu, nàng có thể khẳng định Quỳnh Châu không biết chuyện Sở Vân là nữ nhi, thậm chí vị tẩu tẩu này đối với ca ca là thật lòng, đối với cách nhìn nhận này làm A Châu thấy vui chứ không có giận dữ, nàng có đồng minh hơn nữa đồng minh này lại đang lừa gạt nàng "chờ tỷ tỉnh lại, xem ta làm sao trừng trị tỷ, dám lấy ta ra làm thử nghiệm, tỷ cứ vui vẻ trước đi".

Sở Lục Nhạn đang chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy A Châu nhìn chằm chằm vào màn tình cảm Quỳnh Châu dành cho Sở Vân, không những thế lúc thì nhíu mày, lúc thì cười cười. Hiện tại nàng không có tâm trạng xem tên đó nghĩ gì, mệt mỏi cả ngày, lại sắp phải giải thích mọi chuyện làm nàng khủng hoảng, thấy A Châu không có ý định đi, nên cũng không ngại nắm tay nàng ra ngoài, để Quỳnh Châu ở lại chăm sóc Sở Vân, A Châu bị kéo đi cũng giật mình nhưng nhìn thấy bàn tay đang nắm là Sở Lục Nhạn thì cười tươi còn đáp lại, hai bàn tay cứ như vậy mà nắm chặt nhau.

Vì muốn nói rõ mọi chuyện với A Châu cũng mong nàng giữ bí mật nên Sở Lục Nhạn kéo thẳng A Châu về phòng mình, A Châu được người mình yêu kéo đi thì cũng không phản kháng đi đâu cũng được, vừa đưa A Châu vào phòng, Sở Lục Nhạn đóng cửa cẩn thận quay qua nhìn A Châu

"Muội có gì cần hỏi cứ nói, ta biết gì sẽ kể đó"

"Muội muốn nghe hết, Lục Nhạn không được dấu ta chuyện gì" A Châu không biết bắt đầu từ đâu nên tốt nhất là muốn nghe hết mọi chuyện, kể cả chuyện của hai vợ chồng nhà kia.

[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now