"Tiền bối đa tạ người đã chiếu cho Sở Vân mấy ngày qua, lần này hồi kinh không biết khi nào gặp lại, Sở Vân kính người một ly trước khi lên đường"
"Sở Vân ngươi còn khách sáo, nếu có rảnh hãy đi thăm ta, ở bao lâu cũng được, còn nữa nhờ ngươi chăm sóc, coi giùm đứa con phá phách A Châu của ta" Âu Dương Minh cũng không muốn xa đứa nhỏ Sở Vân, không còn ai đánh cờ hay bình luận võ công mỗi khi ông buồn chán, lại nói chuyện rất hợp ý, so với mấy đứa đệ tử Sở Vân vẫn hơn một bậc
"Cha thật thiên vị" thấy cha mình có phần thương yêu Sở Vân còn mình thì nói xấu nên cũng giận.
"A Châu ngươi không gây chuyện là mừng rồi, tiền bối nói đúng, không canh chừng là không được"
"Lục Nhạn sao lại đối với ta như thế" A Châu không chỉ kéo dài giọng nói mà còn dùng đầu cọ cọ vào vai Sở Lục Nhạn làm mọi người hết hồn nhưng lại vui nghĩ nàng trẻ con.
"Phi Phi tỷ khi nào muốn về kinh nhớ báo với muội một tiếng, muội sẽ đón tiếp tỷ" tuy Phi Loan lúc trước làm chuyện phản triều đình chống lại hoàng huynh nhưng Quỳnh Châu không trách, nàng chỉ thương cho vị tỷ tỷ đáng thương.
"Quỳnh Châu tỷ cũng không muốn xa mọi người nhưng người thân tỷ ở đây, tỷ không thể đi được, mọi người lên đường bình an, tỷ sẽ nhớ mọi người" Phi Loan cũng ôm lấy Quỳnh Châu rồi khóc, nàng cũng không biết lý do đối với Quỳnh Châu lại có quen thuộc hơn những người khác kể cả người Vân gia.
"Tiểu Phi Phi không cần khóc, có Bạch Diệm Hồng ta ở bên cạnh khi nào ngươi muốn hồi kinh chúng ta cùng về" Bạch Diệm Hồng thấy Phi Loan khóc thì cũng an ủi nàng không muốn Phi Loan phải buồn vì bất cứ chuyện gì
"Tiểu Bạch muội muốn ở lại, có nói với Bạch trang chủ một tiếng" Sở Vân không ngờ tiểu Bạch lại muốn ở bên cạnh Phi Loan thậm chí không nói với nhị ca như nàng một tiếng.
"Muội suy nghĩ cả đêm mới đưa ra được quyết định, nhị ca không được trách muội, muội có bức thư nhờ huynh giúp đưa cho cha, còn nữa nếu Phi Phi cả đời không muốn hồi kinh thì muội cũng ở bên cạnh cô nương ấy, huynh cứ chuyển lời xem như cha đã gả con gái đi" Bạch Diệm Hồng càng nói càng hồ đồ, những lời này trong mắt mọi người xem như chọc cười buổi chia tay nhưng đối với Sở Vân, Bạch Diệm Hồng và Phi Loan có chuyển biến lớn.
"Ta tôn trọng quyết định của muội, khi nào hồi kinh sẽ đi thăm cha muội một chuyến chuyển lời, có gì không tốt chứ nói ra ta sẽ giúp muội giải quyết, nhớ là còn có nhị ca và mọi người bên cạnh muội biết chưa"
"Nhị ca, muội sẽ rất nhớ mọi người" Bạch Diệm Hồng cũng ôm Sở Vân mà rơi nước mắt hành động này lại làm Quỳnh Châu để ý, nàng tuy không nói cũng không cản nhưng việc không vui điều biểu hiện trên mặt, thấy được việc này Sở Lục Nhạn nói nhỏ với A Châu, A Châu liền chạy đến kéo tiểu Bạch thoát khỏi Sở Vân
"Ngươi nếu không nở thì cũng về đi, ở đó mà khóc cái gì" A Châu vừa nói vừa kéo Tiểu Bạch chen ngang đứng giữa hai người.
"Ngươi sao cứ chống đối ta còn nữa kéo ta ra làm gì, nhị tẩu không cản ta ôm nhị ca ngươi có quyền gì lên tiếng" tiểu Bạch bị A Châu vô duyên vô cứ gây sự nên cũng ăn thua đủ
"Rồi sao, ngươi làm gì ta, ta thay mặt tẩu tẩu ghen không được sau"
"Ta nghĩ ngươi là có tà tâm, cái gì mà thay mặt tự bản thân mình muốn thì hơn, hay là ngươi đối với nhị ca có ý đồ, nằm mơ đi nhị ca trong mắt chỉ có nhị tẩu"
"Ngươi muốn chết nói bậy nói bạ" A Châu định ra tay với tiểu Bạch dạy dỗ nàng một trận dám nói bậy nhưng chưa kịp đã bị cảng lại
"A Châu đùa như vậy được rồi còn tiểu Bạch không được nói bậy, ta tin A Châu đối với Sở Vân là tình cảm huynh muội không có ý khác, muội ấy chỉ muốn chúng ta chia tay vui vẻ mà pha trò cùng muội cho mọi người vui thôi" mặc dù là nói như thế nhưng trong lòng Quỳnh Châu lại lo sợ, những lời tiểu Bạch xem ra là có lý, khi nãy thấy tiểu Bạch ôm tướng công thì đã tức giận vừa nén xuống lại bị hành động của A Châu làm khơi dậy cảm xúc "mình không quan tâm Sở Vân ôm ai thì thôi đằng này A Châu sao lại làm thế, muội ấy là đang ghen với tiểu Bạch sao"
"Nhị tẩu, tẩu tin người quá coi chừng sau này bị mất tướng công" tiểu Bạch không sợ ăn đòn lại lên tiếng nói chuyện muốn bị đánh.
"Hồng nhi ngươi không gây chuyện là không được sao, mau xin lỗi Minh Châu" Phi Loan thấy tiểu Bạch nói có phần nặng lời nên ngăn lại.
"Được rồi, nghe lời ngươi, Minh Châu, nhị ca, nhị tẩu xin lỗi mọi người, muội hồ đồ rồi, mong được tha thứ"
"Tiểu Bạch xem ra chỉ nghe lời Phi Phi, ta gửi tiểu Bạch cho Phi Phi cô nương dạy dỗ vậy, không còn sớm, tiền bối, mọi người, chúng ta lên đường trước" Sở Vân trước khi đi cũng không quên hướng mọi người từ biệt.
"Cha tạm biệt, con sẽ về thăm cha sớm"
"Được" Âu Dương Minh xoa đầu con gái cũng không nỡ xa "Tiểu nha đầu thật có tình cảm với Sở Vân nếu vậy thật là đau đầu" suy nghĩ này là lo xa.
Trước khi đưa Quỳnh Châu và Sở Lục Nhạn lên xe ngựa A Châu cũng kịp nói nhỏ bên tai Sở Lục Nhạn
"Lúc này nàng không làm, lại bảo ta đi, tẩu tẩu chắc giờ đang nghi ngờ ta có ý với ca ca làm sao đây"
"Nếu ta đi thì đâu có chuyện vui để xem, chúng ta cần giúp họ một tay, chịu ủy khuất một chút không vấn đề gì đâu" Sở Lục Nhạn vừa nói vừa cười mê hoặc A Châu làm nàng quên luôn chuyện trách cứ.
"Nghe lời nàng sau này thành công phải thưởng cho ta thật lớn"
"Ngươi nhiều chuyện, ta phải lên xe" A Châu lời nói ngay thẳng chỉ có Sở Lục Nhạn nghĩ bậy cảm thấy xấu hổ
Hiện tại Sở Vân là A Châu cưỡi ngựa đi bên ngoài, Quỳnh Châu thấy hai người cười nói vui vẻ thì trong lòng bất an, nàng sợ Sở Vân đối với A Châu là có tình cảm còn đối với mình là tròn giao ước, nghĩ đến vấn đề này nàng muốn nhanh chóng trở về kinh thành nó rõ mọi chuyện không những với Trương Giác mà còn có Sở Vân, Sở Lục Nhạn trong xe điều nhìn thấy chỉ có điều nàng không lên tiếng. Riêng chuyện của Sở Vân và Âu Dương Minh đương nhiên là giữ liên lạc chỉ không nói ra tránh bức dây động rừng.
YOU ARE READING
[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Ficção HistóricaCâu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thuận Vương. Để ban thưởng cho các anh hùng vua Chánh Đức phong cho mỗi người một chức vụ riêng tùy thuộc vào công lao. Mọi chuyện rắc rối từ...