Tịnh dưỡng mấy ngày cộng với sự chăm sóc chu đáo của Quỳnh Châu, Sở Vân cũng đã khôi phục phần nào, có thể đi lại bình thường xem như chưa có chuyện xảy ra chỉ có điều nếu có ai tập kích chưa chắc nàng đỡ được. Trong mấy ngày qua Sở Vân cũng đã nói hết tâm sự lòng mình cùng với A Châu một mặt mong nhận được sự tha thứ, một mặt kéo phe đồng minh, cũng may A Châu không phải người thù dai, nên cũng không gây khó khăn cho Sở Vân ngược lại mong Sở Vân nói tốt với Sở Lục Nhạn về mình.
Sở Vân ở trong phòng mấy ngày muốn ra hoa viên hít thở không khí trong lành liền thấy Phi Loan khuôn mặt đầy tâm sự ngồi một mình, thuận tình nàng bước đến trò chuyện cũng muốn nói rõ về Vân gia.
"Phi Phi cô nương sao lại ngồi đây một mình, không thấy tiểu Bạch bên cạnh, có tâm sự gì sau"
"Nhị ca sao huynh lại ra đây, Quỳnh Châu mà thấy lại không vui, huynh nên nghỉ ngơi cho khỏi hẳn, đi lại nhiều không tốt cho vết thương" đang bận suy nghĩ Phi Loan không hay Sở Vân đến bên cạnh, nghe được âm thanh cũng hoàng hồn nhận ra Sở Vân thì quan tâm hỏi một tiếng.
"Ta không sao, cô nương vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nảy"
"Phi Phi chỉ đang nghĩ về bản thân, tại sao Vân gia lại không đến tìm ta, ta cũng đã đến đây rồi, còn Hồng đi thì đi lấy ít thức ăn lát nữa sẽ quay lại"
"Thật là sơ ý, Phi Phi cô nương đừng nghĩ lung tung, mấy hôm trước Sở Vân có đến Vân gia nói qua tình hình hiện tại, Vân gia rất muốn qua đón cô về đoàn tựu nhưng Sở Vân không cho, hiện tại cô nương chưa nhớ ra được gì chỉ e đến Vân gia không quen, hơn nữa lâu rồi mọi người không gặp mặt, ta đợi cô nương có chút ấn tượng mới dám dẫn người về Vân gia, thật có lỗi Sở Vân tự mình quyết định" Sở Vân vì bận chuyện nên cũng không nhớ đến vấn đề này, chỉ đành nói đại một lý do
"Nhị ca đừng nói như vậy, Phi Phi hiểu rõ tấm lòng của mọi người, cũng đa tạ huynh đã nhọc lòng suy nghĩ chu toàn cho Phi Phi" Phi Loan từ khi gặp được Sở Vân nàng có một chút quen thuộc không nhớ trước kia có từng biết qua nhưng với lời nói, cử chỉ, hành động làm Phi Phi tin tưởng, chỉ cần là lời Sở Vân nàng sẽ không nghi ngờ.
"Nhị ca, tiểu Phi Phi hai người nó chuyện gì mà vui vẻ vậy, còn nữa nhị tẩu mà thấy huynh ở đây thế nào cũng sinh khí" Bạch Diệm Hồng thấy Phi Loan nói chuyện vui vẻ với Sở Vân trong khi trước đó cùng mình thì ưu sầu lại không biết vì sao mà giận nhưng cũng kìm xuống hướng hai người chào một cái.
"Hồng nhi chúng ta chỉ nói chuyện phiếm còn nữa ngươi đi đâu mà lâu thế, để ta chờ muốn sốt ruột, mồ hôi lại đầy người qua đây ngồi xuống" nhìn thấy Bạch Diệm Hồng hớt ha hớt hải chạy đến người đầy mồ hôi nên thuận tay lau giúp, hành động này đối với hai người là bình thường, họ thường đối xử với nhau thân mật chỉ có điều khi nhìn thấy cảnh này trong đầu Sở Vân lé lên ý nghĩ sâu xa.
"Ta đi lấy bánh hoa quế mà Phi Phi thích ăn nhất, đây này còn thơm ngươi ăn đi" Bạch Diệm Hồng được Phi Loan chăm sóc thì cảm thấy hạnh phúc, còn đưa bánh lên tận miệng cho nàng, xem ra hai người quen Sở Vân vẫn còn ngồi đối diện.
YOU ARE READING
[BÁCH HỢP TIỂU THUYẾT] THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Historical FictionCâu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thuận Vương. Để ban thưởng cho các anh hùng vua Chánh Đức phong cho mỗi người một chức vụ riêng tùy thuộc vào công lao. Mọi chuyện rắc rối từ...