three

21K 2.2K 937
                                        

"chết tiệt thật !" kim taehyung ngồi ăn một mình trong gian nhà nhỏ, anh đã gắp trượt miếng kim chi trên đĩa trên dưới chục lần. bởi vì trong đầu anh hiện tại xuất hiện toàn là hình ảnh cậu nhóc xinh đẹp ấy, khuôn mặt dâm đãng của nó lúc đỏ bừng lên khiến anh như muốn nổi thú tính.

"không được suy nghĩ biến thái nữa, không được nghĩ như thế kim taehyung" taehyung nhắm mắt lại, cố gắng tịnh tâm. nhưng cứ hễ nhắm mắt, hình ảnh cậu nhóc cứ quanh quẩn xuất hiện trong tâm trí anh. tựa như một điểm nhấn di chuyển đi di chuyển lại trong não bộ một cách vô thức.

"chú taehyung ... con ... con thích chú ..."

đối với một số người, khi nhắc đến trẻ con, người ta sẽ nghĩ ngay đến những đứa bé ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng. nghĩ như nào, chúng sẽ nói như thế, nhưng sau một thời gian, khi được hỏi lại, chúng sẽ lại quên ngay câu nói mình vừa nói thôi. jungkook dù sao cũng chỉ là một đứa bé, có khi ngày mai khi anh đến trung tâm, nó sẽ quên khuấy đi câu nó nói hôm qua. anh không nên nuôi mộng gì với một thằng nhóc cả.

"chú taehyung, con muốn ôm chú, con muốn hôn chú. con còn muốn làm tình với chú nữa ... " khuôn mặt đỏ ửng của nó tiến lại gần anh, nó thè chiếc lưỡi đỏ hỏn của mình ra, mê hoặc nói. khuôn mặt của nó lúc hứng tình thậm chí còn dâm đãng hơn rất nhiều khi nó đỏ mặt. nó tách đôi chân trắng muốt của nó ngồi lên đùi anh, thân hình nhỏ nhắn vừa mềm mại vừa thơm của nó dán lên anh.

"thằng khốn nạn này, mày đang nghĩ cái quái gì vậy ? mày sẽ bị vào tù đấy !" taehyung tự tát mình một cái cho tỉnh ngộ. anh thấy tay và má mình đỏ lên, đau rát. nhưng những suy nghĩ biến thái như vậy cứ quấn chặt lấy anh khó kiểm soát. từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ nhiều về một ai cả, huống chi giờ lại là một thằng nhóc. mà lại còn là thứ nhục dục dơ bẩn với một thằng nhóc nữa. chẳng lẽ nó đặc biệt đến mức vậy, hay là anh bị mắc bệnh gì rồi ?

"không, không, không. mày phải bình tĩnh" taehyung lắc lắc đầu, đưa tay lấy cốc nước đặt trên bàn gỗ rồi uống một ngụm.

*

"chào các con, chú taehyung đây~ " taehyung vui vẻ vẫy tay chào lũ trẻ đang chơi với nhau trong vườn.

đám trẻ phát hiện thấy hình ảnh thân quen, chúng nhanh chóng tíu ta tíu tít gọi nhau, taehyung còn nghĩ bản thân sẽ bị đám trẻ kia quấn chặt xung quanh, đứa này đứa nọ đòi anh bế, đòi chơi với anh, tranh giành anh, nào ngờ âm thanh râm ran nói cười của chúng khi nhìn thấy anh bỗng nhiên nhỏ đi, rồi chúng lại tiếp tục chơi trò chơi của chúng trong vườn như chưa hề thấy sự xuất hiện của anh.

"sao thế này ?" taehyung gãi gãi đầu khó hiểu, anh bước nhanh vào với lũ trẻ, nhưng mới chỉ bước một vài bước, bỗng nhiên anh liền bị một đứa bé ôm chặt cứng.

"chú taehyung là của một mình con"

taehyung hơi choáng, anh có thể đoán được, đứa bé này là jeon jungkook.

lại là khuôn mặt đỏ ửng ấy, ánh mắt tràn ngập mê muội của nó nhìn sâu vào đôi mắt anh. anh thề là khi mình nhìn vào đôi mắt to tròn toàn nước ấy, anh đã suýt cương lên giữa thanh thiên bạch nhật.

"ngoan nào jungkook, chú là của riêng các con mà ..." taehyung cố gắng bình tĩnh, anh vuốt ve mái tóc ngắn gọn gàng của nó rồi ngước mắt lên nhìn đám trẻ trước mặt đang chăm chú nhìn anh.

anh có thể thấy, ánh mắt của bọn trẻ rất khác thường. ghen tị, và sợ hãi. ghen tị là bình thường, bởi vì đó là cảm xúc thường thấy của con người khi người mình quý mến lại không thân mật yêu thương mình, nhưng cảm xúc bất thường ở đây chính là sợ hãi, và chúng đang sợ hãi vì điều gì chứ ?

"chú là của một mình con thôi. các bạn ấy không phải là của chú" jungkook hơi nhảy lên, ra vẻ muốn anh bế lắm.

taehyung càng nhìn ánh mắt bọn trẻ càng thấy tò mò và khó hiểu. chúng đang bị làm sao à ?

"jungkook ! jungkook ! con đi ra khỏi người chú taehyung ngay" bảo mẫu của đám trẻ vừa nhìn thấy jungkook đu lên người taehyung đã hốt hoảng gọi giật, cô vội chạy tới, nhanh như điện.

cô kéo tay jungkook ra, muốn bế nó lên, nhưng người nó cứng nhắc nhất quyết bám lấy taehyung. ánh mắt của nó vô cùng kì lạ, nó không giống ánh mắt vốn có của một đứa trẻ, mà giống như ánh mắt của một tên phạm nhân khi bị tra hỏi về những tội ác đã làm. Nó không thể hiện rõ sự ghen tị và sợ hãi như những đứa trẻ khác, nó biết che giấu tất cả đi, khiến ánh mắt nó giống như một khúc băng vô hồn và lạnh lẽo trôi dạt giữa biển nam cực.

"chú taehyung là của con, của một mình con. đừng hòng con nhường chú ấy cho bất kì một ai !" jungkook quát lên, đôi mắt giận dữ của nó nổi trừng, kiên quyết và đáng sợ như loài động vật ăn thịt tranh giành con mồi.

"còn ghê hơn cả khi saemi giành chú taehyung với bọn tớ" bọn trẻ đứng từ xa sợ hãi nhìn, chúng vừa nói, vừa so sánh nó với cô bé ngang bướng vẫn hay tranh giành chú taehyung với những đứa con gái khác. nhưng saemi chỉ là loài động vật ăn thịt nhỏ, còn jungkook ở đây, nó lại giống như một loài mãnh thú.

bảo mẫu thấy ánh mắt jungkook không ổn, nhìn là biết nó sẽ không hề lung lay trước những lời ngọt ngào dỗ dành của cô bằng bất cứ giá nào. cô đành bất lực, đưa ánh mắt cầu cứu đến taehyung.

"jungkook ngoan, chú là của con ..." taehyung hiểu ý, vội dỗ dành nó.

"của một mình con !" nó ngắt lời.

"ừ, jungkook là của một mình chú. vậy nên đừng bám lấy chú quá, hãy chơi với cả các bạn khác nữa, như vậy chú sẽ còn thích con hơn đấy !" taehyung vỗ về nó, anh bế nó lên tay rồi mỉm cười ngọt ngào.

"không ! chúng nó đều ghét con cả, chẳng có đứa nào yêu quý con, chẳng có các cô nào yêu con thật cả. chỉ có một mình chú là yêu con" nó nép vào người anh, nũng nịu nói.

"jungkook !" bảo mẫu nhíu mày.

"không sao, tôi đoán jungkook có vẻ bị mắc bệnh về tâm lí. tôi có thể giúp nó cho các cô" taehyung đã gần ba mươi tuổi, kinh nghiệm về cuộc sống đương nhiên là anh có đầy, cộng với tính cách nhã nhặn cùng dịu dàng, anh thường nghe và nhìn nhiều hơn là nói, vậy nên có thể dễ dàng đoán đại khái về hiện trạng của jungkook.

"chúng tôi vẫn đang cố gắng chữa trị giúp nó, nhưng từ lúc anh xuất hiện, không biết sao bệnh tình của nó còn nặng hơn rất nhiều"

"tôi có thể giúp các cô mà. các cô không nghe câu lấy độc trị độc sao ?" taehyung mìm cười hiền lành, anh nhìn vào mắt jungkook, vui vẻ nói "phải không con ?"

"dạ" jungkook mãn nguyện mỉm cười, nó ôm chặt lấy cổ taehyung, vùi mặt vào sâu trong cổ anh, dù không hiểu rõ lấy độc trị độc và bệnh về tâm lí là gì, nhưng nó nghĩ rằng taehyung nhất định sẽ là của nó, nhất định nó sẽ được anh yêu thương, như những gì nó ao ước.

tk 》 nudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ