fifty eight

4.3K 536 151
                                        

"jungkook à, con không khoẻ mạnh thì đừng có vận động gì nhiều, nằm yên một chỗ đi" jimin mở cửa phòng bệnh, mua về mấy thanh kẹo ngọt, tiện mua một cốc café ở canteen bệnh viện, vì chỉ đi một lát nên không mang theo điện thoại, nên cậu không biết rằng taehyung lại gọi ngay lúc này. cậu biết người gọi đến là ai, vì jungkook thường không bao giờ nghe số lạ. jimin đi lại gần đứa trẻ băng bó khắp người, đầu quấn mấy vòng băng, vài sợi tóc thừa rũ ra khỏi băng y tế, cổ phải cố định lại bằng nẹp, tay trái bị gãy, bó bột cứng nhắc. gặp tai nạn nguy hiểm như vậy, may mà được cấp cứu kịp thời, chứ không có lẽ đã chẳng còn đứa bé nào như nó trên cõi đời này. jimin thấy thương xót nó quá, vì để bảo vệ niềm tin tưởng của mình mà nó đã phản kháng quyết liệt đến mức anh chẳng dám nhớ những gì nó đã làm ngày hôm ấy nữa. nó chắc chắn đã uất ức lắm, đến nỗi không nhìn mặt ai và cắn răng chịu đau, không kêu ca bất cứ một câu nào từ sau chấn thương đã ba ngày nay rồi. ông bà kim dường như bất lực lắm, cậu cũng không dám chắc họ sẽ làm gì với thái độ ngấm nguẩy y như thái độ họ với taehyung trước kia.

"taehyung vừa gọi chú à ?" jimin bóc cho nó thanh kẹo, đưa vào miệng và ngồi xuống cạnh giường.

"vâng, daddy con bảo mai về ạ" jungkook khẽ cười, hai má nhợt nhạt phơn phớt hồng. nhưng nụ cười làm vết thương trên mặt co rúm lại, nó nhăn mặt vì đau.

"con có mong chờ điều gì không ?" jimin nhìn nụ cười méo xệch của nó, thấy lòng mình nhói lên. cậu gắng hỏi những câu thật nhẹ nhàng, mong cho tâm tình đứa trẻ bình ổn.

jungkook khẽ gật đầu "con muốn quà ạ"

"con muốn kẹo dâu hả, hay bánh ngọt, hay là thỏ bông ?"

"con muốn được daddy nắm tay, cả hai bàn tay" jungkook xoè bàn tay phải còn cử động được lên trước mặt jimin, khúc khích nói.

jimin nhìn tay trái bó bột, treo ngang sợi dây ở cổ của nó, bàn tay trái dù bị đau cũng khẽ xoè những ngón tay bé xíu còn cử động được, cậu thấy mặt nó hơi nhăn vào, nhưng khoé môi khô khốc và nứt nẻ của nó vẫn biểu đạt những điều hạnh phúc.

"jungkook đáng yêu, con xứng đáng chỉ được đối xử tốt thôi" jimin nén nỗi buồn trào ra, cậu xoa nắn bàn tay nhỏ bé đang giơ, ve vuốt từng khớp ngón tay trơ xương mảnh khảnh. cậu nhớ tay nó đã rất mập mạp, trắng tròn đáng yêu lắm cơ mà.

"chú jimin cũng xứng đáng nữa, chú jimin đã cứu con mà. không có chú chắc con đã chết từ ba hôm trước rồi" lời nói ngờ nghệch bật ra, lại là chất xúc tác mạnh mẽ nhất với cảm xúc mà cậu đang cố nén trong lòng, trào ra khỏi hai khoé mắt và gò mũi, jimin ngại ngùng cúi đầu, cậu không muốn bé con thấy mình khóc.

"không. chú xin lỗi con, đáng ra chú phải có trách nhiệm bảo vệ con tới cùng mới đúng. nhưng chú đã không làm được thế ... chú xin lỗi"

"daddy sẽ không mắng chú đâu, con sẽ không để daddy mắng chú, nên chú không được khóc nhé, chú đừng sợ"

"chú xin lỗi" jimin vội kéo cửa ra ngoài, giấu đứa trẻ mấy giọt nước mắt. từ ngày jungkook gặp tai nạn, hai hôm đầu nó cứ lầm lầm lì lì, chẳng nói năng, cũng chẳng đưa ai vào tầm nhìn của mình, cậu đã sợ nó bị mất khả năng giác quan do chấn thương não, đến hôm thứ ba, nó lại ngờ nghệch và nói chuyện ngây thơ như trẻ mẫu giáo, nhưng cái khiến cậu bận tâm nhất, là nó bỗng nhiên ngoan ngoãn và nghe lời với tất cả mọi người một cách lạ thường, nó không còn tỏ ra chống đối xã hội nữa. jimin có kể với bác sĩ, họ nói rằng có lẽ do chấn thương nên tính cách nó cũng bị thay đổi đột ngột. hiện tại cậu không biết điều này là tốt hay xấu nữa.

tk 》 nudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ