cơn lũ mộng kéo anh triền miên vào những ám ảnh hư ảo. đã gần ba mươi ngày kể từ khi taehyung khoá chặt thể xác của đứa trẻ vào trong lòng mình. anh đã nhiều lần sa chân vào những ác mộng giăng mắc mỗi độ đêm xuống, nhiều lần nhìn thấy hình ảnh bé con trốn thoát khỏi mình theo những cách quá đỗi ám ảnh : màu máu vấn vít như dây leo quanh mái đầu, kẽ tay, trên bàn chân. chảy dọc từ chỗ lõm sống lưng như một con thác; cần cổ tròng vào sợi thừng khô khốc, hai mũi chân thẳng đứ lơ lửng trên không, trắng xanh và đẹp đẽ như thể để gió trượt bay tất cả gam màu u uất và đơn côi đã nhuốm đầy trong cõi lòng; hay là lúc cơ thể em oằn lại chịu cái đau thấu ruột gan và vỡ toác từng mạch máu bởi một con dao nhọn hoắt em cuỗm được ở nhà bếp trong lúc anh lơ là.
em bé nhỏ xinh trong tiềm thức của anh chỉ là một đứa bé vừa tròn mười ba tuổi vào tháng 9 năm ngoái, một mét tư có hơi thấp so với tuổi của em. nhìn từ trên xuống từ chiều cao của anh, có thể nhìn thấy dáng người em nhỏ thó như chim non mới chào đời cần được bảo bọc và chăm sóc. những nét hồng hào vun đầy trên bầu má, đầu gối, chỏm vai, ngón tay và chân khiến em ngọt ngào và đáng yêu biết mấy mỗi lần nằm gọn trong vòng tay anh, và cả mỗi lúc em ngước đôi mắt quả hạnh to tròn và lấp lánh nhìn anh như cố tình treo một mảnh sáng tỏ đẹp đẽ ở nơi góc hồn. nhưng giờ đây, vào ngay lúc tình yêu dành cho em đầy ắp, cái thời khắc đáng ra phải được nhận lại những hạnh phúc và sung sướng vì tất cả những mến yêu nguyện trao đi, lại là thời gian phải chịu khổ đau nhiều nhất. cái nghịch lý tình yêu này chẳng phải là cách để minh chứng tình yêu này sâu đậm, cao cả, hay đáng mong chờ đến mức nào, mà chính là khoảng thời gian để tất cả những hiện thực tàn nhẫn được phơi bày, vùi tan những mộng mơ, và giáng một đòn đau cho những kẻ lầm lỗi : rằng tình yêu này là sai lầm, là không thể, là tuyệt vọng.
trót chân sa vào hư ảo mình luôn tự huyễn hoặc, taehyung còn có thể làm gì ngoài việc tiếp tục chịu đựng nghịch cảnh này đây ?
"jungkook à, em có thể cố gắng dành chút tình yêu của em cho tôi được không ?" taehyung ngồi cạnh giường ngủ, đầu gục xuống giữa bàn tay nhỏ. đôi vai run rẩy đến mức chẳng thể dựng lên vững vàng.
việc taehyung nhìn thấy jungkook ngã từ trên tầng cao xuống, chỉ là một cơn ác mộng báo hiệu kết cục của những thương tổn chồng chéo ngày càng nhiều từ đứa trẻ mang bệnh tâm lý. chính vì vậy mà anh càng ngày càng bao bọc nó hơn, chẳng còn cho nó ra khỏi nhà, ngày ngày chỉ ngồi canh chừng nó, sợ hãi khi nghĩ đến một cảnh tượng nào đấy trong những cơn ác mộng sẽ thành sự thật, thậm chí anh đã từng nghĩ đến việc sẽ dùng dây sắt cố định chân nó lại, để nó chỉ có thể đi lại được trong phạm vi phòng ngủ.
jungkook dạo này chẳng nói chẳng rằng, không nói chuyện với anh, không nhìn anh, cũng chẳng thiết tha gì với những món đồ ngọt ngào mà anh thỉnh thoảng vẫn mang về cho nó. nó biết mình không thể thoát khỏi anh, cũng biết nếu nó rời khỏi anh cũng sẽ chẳng có nơi nào nuôi nhận nó ngoài cái trung tâm bảo hộ trẻ em mà nó vẫn luôn nguyền rủa. nó sống trong một ngôi nhà như một con búp bê xinh đẹp và vô hồn, nó nhận ra rằng daddy cũng chẳng khác người ba ruột của nó là bao. mặc dù không đánh đập nó, nhưng cũng giam hãm và tước đi quyền tự do được yêu đương của nó với người bạn cùng tuổi. nếu còn chạm đến cái ngưỡng cuối cùng là cưỡng hiếp nó như người ba nó đã làm, có lẽ nó sẽ mặc xác mà chạy bay chạy biến khỏi cái nhà tràn ngập tình thương này thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 nude
Fanfiction》intro: khốn kiếp làm sao khi một người đứng đắn như kim taehyung lại không thể ngừng chú ý đến một đứa trẻ. vẻ đẹp trẻ thơ, vẩn lên những kích thích từ đôi chân thon, dáng eo mượt mà và những vớ tất trắng khiến gã hoạ sĩ chẳng thể giấu nổi được bả...