xoa dịu tấm lưng nhỏ bao nhiêu lâu bé con mới chịu ngủ.
nó nằm ngoan trên giường, hai mắt nhắm nghiền êm ru, đôi môi nhỏ khe khẽ mấp máy và từng tiếng thở đều đều phả vào cánh tay anh thổi vào miền êm ả, nhưng đôi lông mày anh nheo lại vì dáng nằm co quắp của nó, trông nó chẳng khác nào con cún bị bỏ lạnh ngoài đường, không, chính xác là bị ghẻ lạnh.
anh bắt đầu hát, trong khi nằm cạnh bé con, để cánh tay mình đỡ lấy mái đầu nhỏ, tay còn lại vuốt ve mấy sợi tóc lởm chởm dài của nó. tóc nó có vẻ bắt đầu dài rồi, mái tóc dài sẽ che đi gương mặt sáng sủa ngây thơ của nó, vì vậy nên ngày mai anh sẽ đưa bé yêu của mình đi cắt tóc; chầm chậm cất tiếng hát, anh hát về câu chuyện từ miền cổ tích, về những ước mơ, về những con người, về gia đình. giọng hát của anh trầm ngọt, dịu dàng như gỗ mun, hoang hoải nỗi buồn trong từng lần ngắt nhịp. rồi vắn tóc bé con vào ngón tay thuôn dài và thô sần, anh cúi người xuống, vùi đầu vào cái gáy trắng của nó, rồi anh cảm tưởng rằng mình thật sự là tên đồi bại khi muốn hôn lên cái gáy trắng ngần kia, muốn hôn lên tóc mềm và cả môi mềm. anh muốn khóc.
từ thuở sinh ra đến giờ, trải qua gần ba mươi năm năm, anh chưa bao giờ phải rơi nước mắt vì một đứa trẻ, hà cớ những lí do khiến anh khóc chỉ là từ bố mẹ, từ gia đình và chỉ vài người bạn thân phải chia xa. còn những cái cớ bình thường chẳng thể nào lấy nổi từ anh một giọt nước mắt. chẳng đáng để khóc. anh ít khóc, người khác cũng hiếm thấy anh khóc, nhưng hôm nay anh lại muốn khóc vì một đứa trẻ kém anh mười sáu tuổi.
từ góc hành lang chật hẹp, jungkook đã ôm siết lấy anh, run lẩy bẩy, âm thanh của nó non nớt, ngập ngừng và vội vã. nó nói rằng nó ghét yoongi vì yoongi có mẹ, vì yoongi được chiều chuộng khi còn tấm bé, còn nó chẳng nhận được gì, nó bị người thân chê bai, bị ghẻ lạnh bởi chính bố mẹ ruột. rồi nó dừng lại, khóc nấc lên, ngày một to hơn, tiếng khóc của nó như thứ kim loại sắc nhọn cứa ngang tim anh. anh thấy thương nó, thấy có lỗi với nó biết bao nhiêu. anh nhận nuôi nó từ trung tâm bảo trợ, tự miệng nói rằng sẽ cho nó hạnh phúc, sẽ giúp nó vượt qua bệnh tâm lí, nhưng anh chẳng làm được gì cả. nó chỉ khiến mình anh hạnh phúc, khiến thân anh vùi đắm vào sở thích của riêng mình : bệnh hoạn, dơ bẩn, xấu xa. còn nó lại chẳng nhận được hạnh phúc thật sự nào, hạnh phúc của nó, dù tính nó khác thường biết bao nhiêu, cũng chỉ là một mong mỏi nhỏ bé như bao đứa trẻ bình thường - về một mái ấm thật sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 nude
Fanfiction》intro: khốn kiếp làm sao khi một người đứng đắn như kim taehyung lại không thể ngừng chú ý đến một đứa trẻ. vẻ đẹp trẻ thơ, vẩn lên những kích thích từ đôi chân thon, dáng eo mượt mà và những vớ tất trắng khiến gã hoạ sĩ chẳng thể giấu nổi được bả...