"jimin, làm ơn cho mình nói chuyện với bé con, được không ? không có gì nhiều đâu, chỉ là mình muốn bé con được xác nhận là mình chỉ đi công tác một tuần thôi"
jimin nhíu mày, mắt lướt về phía tay cầm điện thoại, rồi chuyển qua đứa trẻ đang ngồi thu chặt hai đầu gối vào người, ở một góc, co lại, thậm chí nó còn kéo vạt áo phông xuống tận mắt cá chân nom thật cô đơn và ngốc nghếch.
"jungkook"
jimin thử gọi nó, nhưng nó vờ như không nghe, nó thu người chặt hơn vào cái góc của nó, ngoảnh mặt đi giận dỗi.
"tôi không nghĩ nó là một ý tưởng hay" jimin đi ra ngoài lan can phòng ngủ, đảm bảo rằng bé con không thể nghe thấy cuộc trò chuyện "tôi nói với cậu như này nhé, mục đích cậu bỏ đi mà không nói lời nào với bé con là gì ? nếu đó nằm trong kế hoạch để làm giảm tình cảm bé con với cậu, mà giờ cậu lại muốn nói chuyện với nó, bịa cho bé con một lí do vớ vẩn nào đấy về việc cậu bỏ bé con để đi công tác một tuần, thì rồi nó sẽ lại tiếp tục hi vọng vào tình cảm của cậu thôi. cậu là thằng ngu à ? đã hạ quyết tâm từ bỏ cảm xúc với nó rồi, thì nên làm đến cùng, đừng để nó thành dở dang, rồi sau này sự dở dang ấy sẽ khiến cậu phải hối hận đấy"
taehyung im lặng một lúc lâu, bàn tay giữ lấy cuộc trò chuyện yêu đương cuối cùng run bần bật, anh nuốt nước bọt để giảm thứ nghẹn ứ trong cổ họng, nhưng dường như nó không những không tiêu giảm, mà còn đẩy cả lòng anh nặng hơn. không được, như này đau đớn quá, sẽ chẳng ra sao, và cũng chẳng tốt đẹp gì khi gây dựng một mối quan hệ từ sự mập mờ, chia li và đau lòng. gió biển lạnh lẽo thổi riết qua mái tóc anh, vô tư mà cũng vô tình lướt qua người gã cô đơn không nhà, không tình thương và thảm hại.
"mình ... mình không làm được, jimin à" taehyung gắng nuốt ngược nỗi đau vào lòng, khuôn mặt đỏ ửng chẳng biết có phải vì ánh lửa đêm ôm lấy không.
"này, lại sụt sịt à ?" jimin thở dài, cậu nhìn lên bầu trời, thu những đụn sáng của những vì sao xa xôi vào tầm mắt, cậu thấy áng mây trôi hờ hững qua, làm lập loè những vì tinh tú "taehyung, nghĩ lại mới thấy, cậu không thấy cái lí do bắt nguồn mọi sự đau thương này nó nhảm nhí hết sức à ? chẳng phải là từ mỗi cái tờ báo lá cải chết dẫm nào sao ? mọi thứ chỉ là bịa đặt, không có bằng chứng và cũng chẳng công khai chính xác đó là ai. cậu cứ lo thái quá cái gì ?"
"mình không thực sự quan tâm tờ báo đó, cái mình quan tâm là cảm xúc của mình bị đi quá xa, tờ báo lá cải đó làm mình tỉnh ngộ, sau đó là việc những người mình yêu thương và trân trọng nhất từ bỏ mình vì họ không chấp nhận giới tính và tin lời tờ báo vớ vẩn còn hơn cả lời nói của con trai mình, rồi cả danh tiếng của mình nữa, lượt đọc truyện của mình bị giảm đáng kể, thậm chí có người còn cmt vào truyện để bàn tán về việc tác giả bộ truyện này là một tên khốn biến thái ... lỗi lầm còn chưa đạt đến đỉnh điểm mà mọi thứ đã như thế này, sau này mà mình đần độn đi tiếp, mình có khi sẽ phát điên lên mất"
"vậy nên cậu từ bỏ tình yêu dở dang này ? nhưng mà nó khó quá ?" jimin nổi cáu "aishh xem ai mới nên phát điên kìa ? đáng ra ngay từ đầu mình không nên ship cậu với bé con, nên tát cậu một cái để cậu tỉnh sớm hơn nhỉ. lậm càng sâu thì càng khó thoát đấy. nhưng mà mình hỏi thật nhé, cậu làm những điều đó, để bảo vệ bé con, tự làm khổ bản thân để bé con không bị người ngoài hiểu lầm, để nó không bị phát triển sai lệch, thế cậu đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc thật sự của nó chưa ? cậu bỏ đi, có thực sự quan tâm đến nỗi dằn vặt của một đứa trẻ thiếu tình yêu thương và thiếu sự quan tâm sâu sắc vì nó mắc bệnh tâm lí từ nhỏ, hả taehyung ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 nude
Fanfic》intro: khốn kiếp làm sao khi một người đứng đắn như kim taehyung lại không thể ngừng chú ý đến một đứa trẻ. vẻ đẹp trẻ thơ, vẩn lên những kích thích từ đôi chân thon, dáng eo mượt mà và những vớ tất trắng khiến gã hoạ sĩ chẳng thể giấu nổi được bả...
