"nó không giống như những đứa trẻ bình thường ... " bảo mẫu vừa nói, vừa đưa ánh nhìn cảm thông đến bé con đang ngồi đọc truyện một mình ở một góc phòng.
"nó thông minh, và có suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè cùng chang lứa. có những lúc tôi giao cho nó kha khá bài tập về nhà, ngay sau khi ra chơi hết tiết toán hôm đó, nó đã bảo mình làm xong hết tất cả các bài tập rồi. khi tôi kiểm tra lại, thì nó làm đúng đến 98% "
"đấy không phải là điểm tốt của thằng bé sao ?" taehyung nhíu mày, nhìn jungkook ở góc phòng gập quyển sách lại, nó vui mừng vì mình vừa đọc xong quyển sách hay, ngay sau đó, nó lại mò mẫn đọc một quyển sách khác với tâm trạng háo hức.
"mấu chốt không phải là như vậy. thằng bé làm xong bài về nhà, khi bạn bè nó hỏi mượn thì nó nhất quyết không cho, nó còn mắng ầm lên rồi nhảy xồ tới đánh những đứa bé nào có ý định mượn bài của nó. nó nói rằng "nếu tôi cho các cậu mượn bài của tôi, các cậu sẽ lại cướp đi tất cả của tôi" câu nói ấy của nó tôi cũng không thật sự hiểu lắm, nhưng tôi nghĩ có thể nó liên quan đến quá khứ của thằng bé" bảo mẫu lắc lắc đầu "tính chiếm hữu của nó rất lớn. từ lúc anh xuất hiện, nó luôn miệng chú taehyung là của tôi, chú taehyung là của tôi, nhưng nó chẳng bao giờ dám lại gần anh cả. và ngay ngày hôm qua, tôi không biết vì sao mà nó lại cứ luôn miệng nói nó thích anh, và nó nói sẽ đánh đứa trẻ nào dám lại gần anh, rồi sáng nay kì lạ là nó đã tiếp xúc với anh và chuyện tiếp diễn như vậy ... "
"à, thì ra đó là lí do sáng nay bọn trẻ lại nhìn tôi với ánh mắt vừa ghen tị, vừa sợ hãi như vậy" taehyung xoa xoa hai thái dương.
"có vẻ là hôm qua giữa anh và nó đã có gì xảy ra phải không ?" bảo mẫu hơi nheo mắt.
"có ... có gì ?" ánh mắt của bảo mẫu giống như mũi tên bắn trúng mục tiêu, taehyung thấy tim mình đập nhanh hơn, anh lắc lắc đầu, cố gắng tiêu tan đi hình ảnh không được mấy tốt đẹp khi anh nghĩ về jungkook sáng hôm qua.
"jungkook cũng là đứa bé duy nhất có vẻ đẹp rất đặc biệt. vẻ đáng yêu của nó giống như mang cả nét thanh tú của người trưởng thành vậy, không phải là ... hôm qua vì vẻ đẹp ấy mà anh đã làm gì đến nó ..."
"không !" taehyung phản biện to đến mức khiến cho jungkook ở góc phòng phải giật mình. không không không, làm gì có chuyện gì xảy ra chứ ? chỉ là nó ôm anh, hồn nhiên như bé thơ thôi mà. không biết vì sao mà tim lại đập nhanh như gõ mõ vậy, rõ ràng là trí tưởng tượng của anh đã bay xa hơn nhiều thực tế, khiến anh không nhớ rõ thực ảo thế nào rồi.
"là con nói thích chú ấy rồi ôm chú ấy thôi, cô không được nghĩ linh tinh về chú taehyung. chú ấy rất tốt !" jungkook cầm theo quyển sách nó vừa đọc mà nó thấy hay, vội vàng chạy tới trước anh. đôi môi anh đào của nó hơi mím lại, ánh mắt đủ rõ sự giận dữ.
"các bạn và cô lúc nào cũng thế. lúc nào cũng ghét con, các bạn ghét con, các cô ghét con. con cũng không thích cho chúng nó mượn sách nữa !"
rõ ràng là không phải nó đang chơi, ngay từ đầu nó đã nghe câu chuyện giữa bảo mẫu và anh rồi. láu cá thật !
ôi, đôi mắt to tròn của nó lại đầy nước mắt rồi. nó nhảy vào lòng anh, khóc òa lên đến đáng thương.
bảo mẫu thở dài, cô ôm mặt bất lực. thật muốn tống khứ thằng bé mất nết này luôn đi cho xong !
"bé cưng đừng khóc nữa. có chú luôn yêu con này" taehyung thấy nó khóc lại cuống lên, anh xoa xoa lưng nó, vỗ về dịu dàng.
"con thích chú taehyung ... chú là của một mình con ..." jungkook ôm chặt lấy tấm lưng rộng của taehyung, nó mếu máo nức nở, trên khuôn mặt xinh xắn lấm lem toàn nước mắt.
nó không quên. nó thích anh thật. nó không giống như những đứa bé hồn nhiên trong sáng, chỉ nói lung tung một hôm rồi quên khuấy đi khi được hỏi lại vào hôm sau. nó đã nhắc điều này, nó đã nhắc đi nhắc lại rằng anh là của nó, và nó thích anh đến cả tháng từ lúc anh bắt đầu tới trung tâm từ đầu hè rồi.
rõ ràng là nó đã không quên.
"tôi có một đề xuất như này, được chứ ?" taehyung nuốt nước bọt, anh ôm jungkook vào lòng, âu yếm và rất mực dịu dàng.
"ừm ?"
"tôi sẽ giúp cô chữa bệnh tâm lí cho thằng bé, với một điều kiện ... " taehyung nhìn bảo mẫu không chớp mắt "thằng bé sẽ ở với tôi"
nếu jungkook đã không thích nơi này như vậy, thà để nó tránh xa đi còn hơn.
"vâng vâng vâng. con muốn ở với chú taehyung" jungkook nín bặt khóc, nó ôm chặt lấy cổ anh, giọng điệu mếu máo của nó tràn đầy vui mừng, cứ như thể nó vừa thoát khỏi được cái ngục tù vậy.
bảo mẫu nhíu mày, cô thở hắt. đôi mắt hoang mang của cô nhìn sang hướng khác.
"chúng tôi sẽ suy nghĩ ..."
*
"jungkook này" taehyung mỉm cười nhìn nó đang ngồi trên tấm thảm "chú gọi con là kookie nhé, không phải nghe rất ngọt ngào sao ?"
"dạ ... ?" jungkook không thích bị gọi là kookie, nghe như một cái bánh bích quy vậy. nó đưa đôi mắt không hài lòng nhìn taehyung, nhưng nó lại không phản đối anh như nó quyết liệt phản đối với người khác khi bị người ta gọi tên nó như vậy.
"kookie của chú ..." taehyung dở quyển sách của nó ra, vuốt ve mái tóc đen nhánh của nó.
"con chỉ cho chú gọi con là kookie thôi" jungkook liếc nhìn taehyung đầy dỗi hờn, hai bầu má của nó đỏ ửng lên. đôi mắt to của nó tựa như có sương mù. lại thế rồi, cái vẻ mặt ấy, nó quá mức câu dẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 nude
Fanfiction》intro: khốn kiếp làm sao khi một người đứng đắn như kim taehyung lại không thể ngừng chú ý đến một đứa trẻ. vẻ đẹp trẻ thơ, vẩn lên những kích thích từ đôi chân thon, dáng eo mượt mà và những vớ tất trắng khiến gã hoạ sĩ chẳng thể giấu nổi được bả...