sau hai tháng trời phục hồi bệnh tình trong bệnh viện, jungkook cuối cùng cũng được tháo bột và trở lại cuộc sống bình thường, cùng lúc mớ tóc ngắn ngủn của taehyung cũng đã mọc dài. anh hi vọng chuyến đi chơi sau sang chấn tâm lý này sẽ là món quà dành tặng bé con để hàn gắn những thương tổn trong lòng nó. chỉ một chuyến là chẳng bao giờ đủ, anh biết rằng từ trước đến giờ, mình đã chẳng nối liền cho nó vết nứt nào trong lòng, điều anh làm chỉ có từ từ xé toạc những đau đớn chẳng thể lành nổi của bé con.
"daddy, chúng ta sẽ đi biển busan phải không ?" jungkook ngồi ở ghế phụ, lắc lư người, đôi má lúc nào cũng ửng hồng khi ở với anh đã phúng phính thơm mùi sữa dâu. đứa trẻ giơ tay lên trời ngả ngốn khi một đoạn nhạc thiếu nhi được phát trên xe ô tô. nó nhe răng cười nhìn anh, tiếng khúc khích như chim ri khiến anh cảm thấy yêu đời hơn hẳn.
"ừm. em có thích biển không bé yêu ?" taehyung nhân lúc đèn giao thông chuyển đỏ, quay sang tặng cho nó một cái hôn phớt lên cái môi mọng đang liến thoắng.
"busan là quê em nên em phải thích rồi, nhưng ... " jungkook co người lại khi anh vừa chạm môi nó, bàn tay trắng trẻo ửng lên cùng một màu hồng đáng yêu theo bầu má kia. nó ngại ngùng che mặt, rồi hé mắt, nhìn thấy taehyung vẫn đang nhìn nó một cách yêu thương như những cặp đôi yêu nhau thường làm, nó chỉ vào đèn đã chuyển xanh, giận dỗi "đừng hôn em bất ngờ như thế"
"vì em không thể trật tự để daddy tập trung lái xe" taehyung vặn nhỏ loa nhạc, cười phì nhìn hành động ương bướng.
bé con khoanh tay lên trước ngực, phụng phịu đạp hai chân trần lên kính ô tô, nó lè cái lưỡi đỏ trêu ngươi anh. vẻ khó bảo nghịch ngợm của nó đã quay trở về, taehyung cảm thấy thật nhẹ nhõm khi tâm trạng và sức khoẻ của nó đã tốt lên rất nhiều trong hai tháng qua. anh đã sợ nó sẽ không tha thứ cho anh, sợ nó không nhận quà của anh tặng lúc trở về, hơn tất thảy, anh đã sợ hãi vô cùng khi nghĩ đến việc nó không chấp nhận tình yêu anh dành cho nó nữa. nhưng thật may mắn, mọi thứ đã trở về với quỹ đạo vốn có. dù rằng cảm nhận được nó rất mong manh, nhưng anh sẽ cố gắng xây dựng mọi thứ trở nên vững vàng, cẩn trọng với những điều nhỏ nhặt và kiên trì nuôi nó lớn đến khi nó đủ tuổi để cùng nhau thực hiện những ước muốn tốt đẹp. thời gian rời xa nó, anh nhận ra rằng bé con thật sự đã trở thành một nửa linh hồn của mình tự bao giờ. anh không thể sống thiếu nó và nó cũng chẳng thể sống được nếu không có tình yêu anh nuôi dưỡng. bé con cần anh, cần tình yêu và sự nuôi dưỡng đúng cách. anh sẽ không để mình phạm thêm bất cứ một lỗi lầm nào nữa.
chiếc xe chạy băng qua cầu vượt biển gwanggalli, trời đã vào đông nhưng những hạt nắng vẫn bận níu nhau đậu trên những mái nhà. biển busan lấp lánh, nhìn xa nom như rải những hạt đá quý, chúng xô từng đợt sóng chạy vào bờ, tung bọt trắng xoá rồi nhấm nháp bãi cát vàng.
bé con áp tay vào cửa kính, nhìn theo những con hải âu chao liệng rải rác trên bầu trời xanh thẳm, khuôn miệng xinh nở rộ một nụ cười, và nó nheo mắt vì ánh nắng làm nó chói loà.
"bé con, mau đi tất rồi xỏ giày vào đi, sắp tới nơi rồi, ra ngoài em sẽ bị lạnh đấy" taehyung nghe thấy bên tai tiếng biển dập dềnh, dặn dò đứa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 nude
Fanfiction》intro: khốn kiếp làm sao khi một người đứng đắn như kim taehyung lại không thể ngừng chú ý đến một đứa trẻ. vẻ đẹp trẻ thơ, vẩn lên những kích thích từ đôi chân thon, dáng eo mượt mà và những vớ tất trắng khiến gã hoạ sĩ chẳng thể giấu nổi được bả...