fifty four

4.8K 571 139
                                    

jimin đi làm cả ngày đến sáu giờ tối mới về nhà được, đáng lí là dạo này cậu phải tăng ca vì nhận một dự án xuất bản mới bù vào khoảng trống tập truyện dở dang của taehyung, nhưng biết sao được khi có muốn hoàn thành công việc sớm cũng chẳng xong, vì cậu còn phải gánh trên người trọng trách trông trẻ nữa. jimin sẽ nhàn tả hơn, khi mà jungkook không phải đứa trẻ mang trong mình tính cách quái gở.

"jungkook ơi, chú về rồi đây" cậu mở cửa, bỏ giày xếp ngay ngắn lên kệ. vừa gọi đứa bé, vừa giơ phần thức ăn mình vừa mua "chắc con đói rồi phải không, chú mới mua hai phần thức ăn đây"

nhưng căn phòng trống không, chẳng có âm thanh nào đáp lại anh ngoài tiếng đập cửa sổ từ phòng ngủ. jimin cảm thấy có gì đó không ổn, cậu đặt túi đồ xuống mặt bàn, bước vội tới vặn tay nắm phòng ngủ của jungkook. nhưng nó khóa trái rồi.

"jungkook! con ở trong đấy à ? mau ra đây đi, đừng có trốn chú, chú mua cho con rất nhiều đồ ăn ngon rồi, nếu con thích gì, chú sẽ mua thêm" jimin liên tục đập cửa, dỗ ngọt jungkook, nhưng dường như vẫn không có tiếng động gì khác. chẳng lẽ là thằng bé ngủ? hay là nó trốn đi đâu, hoặc nghiêm trọng hơn là nó bị bắt cóc ? càng nghĩ càng thêm sốt sắng, cậu đi làm cả ngày tối mới về, để ý thằng bé được có một chút buổi sáng và trưa, chẳng may nó xảy ra chuyện gì, taehyung sẽ giết cậu mất.

"jungkook à, mau mở cửa cho chú đi, xin con đấy !"

gọi đến một lúc mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, jimin đành phải tìm chìa khóa phòng ngủ, tra vội rồi mở cửa. gian phòng nhỏ chẳng có một âm thanh hay một bóng hình nào mà anh mong chờ. giường ngủ nhăn nhúm, lạnh ngắt, mấy miếng dán hạ sốt còn nguyên trên bàn cạnh giường, bát cháo vẫn còn một nửa, nguội tanh nguội ngắt. kẹo mút và thỏ bông mà anh mua cho nó vẫn nằm trong túi quà, nằm xó ở một góc giường. chết tiệt ! jungkook có thể đi đâu được, trong khi nó không có chìa khóa nhà chứ ?

điện thoại jimin chợt rung lên, cậu mở ra, là số của taehyung.

"jimin, cậu trông jungkook kiểu gì thế hả, sở cảnh sát vừa gọi cho tôi, bảo nó bị bắt nạt ngay trên đường bởi một thằng khốn nào đó đấy, cậu mau đến xem tình hình như nào đi, aishh jimin- ssi cậu muốn tôi thật sự phát điên sao?"

"sao cơ?" jimin hốt hoảng "bị ... bị bắt nạt á ? được rồi, tôi đến ngay đây, xin lỗi cậu, tôi đã khóa cửa giả cẩn thận rồi, chẳng hiểu vì sao nó lại ra ngoài được" jimin gấp gáp khoác chiếc áo gió rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

"cậu bảo tôi cứ yên tâm mà du lịch xả stress, trong khi mới ngày đầu tiên đã thế này? cậu an ủi tôi, trong khi bản thân còn chẳng trông thằng bé cho cẩn thận, tôi đã bảo tính nó rất thất thường, cần sự tận tâm. aishhh"

"được rồi taehyungie, cậu làm ơn bình tĩnh, khi nào đón được bé con rồi, nhất định mình sẽ gọi lại cho cậu, cậu phải hết sức bình tĩnh nhé"

phóng xe vội đến sở cảnh sát seoul cách toà chung cư của taehyung vài km, cậu thật sự khó hiểu, rõ ràng thằng bé không có chìa khoá, hơn nữa cậu cũng đã khoá cửa hết rồi, bằng cách kì lạ nào đó nó đã thoát ra được căn phòng, và hơn nữa còn là căn phòng ở tít tắp tầng chín.

tk 》 nudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ