forty one

8.8K 892 295
                                    

"mấy hôm nữa lớp em sẽ biểu diễn văn nghệ"

"ừm ?"

"và em sẽ đứng hát một mình trên sân khấu ..."

taehyung ngẩn người ra nhìn jungkook đang lắc lư trước gương. nó đứng thật thẳng, ưỡn ngực về phía trước rồi đằng hắng cái giọng trẻ con - có vẻ là - trước khi nó cất lên âm vực ngây thơ nào đấy, chắc hẳn sẽ thật ngọt ngào, mềm mại, và đáng yêu giống như nó. nhưng anh không muốn nó đứng hát một mình trước một dàn người nhìn chằm chằm, anh lo lắng đứa trẻ khác thường này sẽ không chịu đựng được thứ đèn sân khấu chói mắt, nhạc hoạ ồn ào điếc tai và những lời bàn tán của hàng nghìn người.

"em có chắc là sẽ hát được một mình không ?" xếp lại bản thảo truyện tranh ngay ngắn và kẹp lại trên bàn làm việc, anh đi vào trong bếp, nghĩ rằng mình nên làm một tách cà phê trước khi ngồi trên sopha xem mấy thứ phim hoạt hình sặc sỡ, mà mỗi lần cứ đến tám giờ tối là bé con lại kéo tay anh ngồi xem cùng.

jungkook quay đầu lại, mỉm cười nhìn người bố kính mến của mình đang pha cà phê.

"tất nhiên rồi daddy, bởi vì yoongi đã bảo em lên hát mà"

taehyung dừng việc pha cốc nước đắng ngắt. trong ba giây. rồi anh lại tiếp tục thả vài viên đường "em đã nghe chỉ thị của yoongi sao ?"

"thằng nhóc đó bảo em chỉ biết quấn quýt với daddy mà không biết hát, nó bảo em không dám hát trước mặt nhiều người"

từ quấn quýt với daddy làm tim anh đập mạnh một nhịp như mấy tên tội đồ bị nói trúng. anh cho rằng đó là điểm yếu của anh, cũng có thể nhiều phần trăm là điểm yếu của jungkook, là cái để yoongi có thể khích bé con ương bướng của anh. với cái tính của nó, làm sao nó có thể chịu chấp nhận việc bị người khác coi thường chứ. nhưng có vẻ gã tội đồ không quan tâm đến điểm yếu đó của jungkook cho lắm, anh ta quan tâm đến việc tình cảm sai trái giữa anh và nó bị lộ ra trường học bởi thằng nhóc mà mấy hôm nọ anh đã nghĩ nó là một đứa bé ngốc nghếch, chỉ biết nhận kẹo mút từ tay người lớn.

"rồi sau đó yoongi nói gì nữa ?" anh nhìn đồng hồ - tám giờ - rồi ngả lưng vào ghế sopha cùng tách cà phê. dù rất quan tâm đến lời nói của jungkook, anh cũng không quên nhắc bé con rằng đến giờ chiếu phim của nó rồi.

jungkook đi lại gần taehyung, nhưng nó không ngồi cạnh anh trên ghế, nó ngồi xuống sàn nhà, ngả cái đầu nhỏ vào đùi anh.

"yoongi không nói nữa bởi vì em đã hét lên trong lớp học" đám tóc tơ mới cắt ngắn của nó càng trở nên mượt mà hơn khi được mấy cơn gió đêm vuốt ve. giọng nó đều đều, không vấp, không gượng gạo như giọng nói của mấy đứa trẻ mắc lỗi. nó khoanh chân lại, chân nhỏ đi tất trắng xếp lên nhau, rồi nó tỏ vẻ là một đứa trẻ ngoan ngoãn khi ngồi im để mặc bàn tay của gã sắp trung niên vuốt ve sườn mặt mình.

"em thật hư"

ý tứ của taehyung rõ ràng là đang nói đến việc jungkook thật hư khi nó lớn tiếng trong lớp học. nhưng nhờ lí do trẻ con đó mà anh mới che giấu được xúc cảm bồi hồi từ bàn tay anh đang mơn trớn da thịt ngọt lịm của bé con. như có thứ gì thôi thúc trong cổ họng, anh chỉ muốn buông một câu chửi thề rằng bé con thật hư hỏng khi ngồi ở phía dưới của anh, bàn tay măng non sờ soạng cổ chân và miết một lực thật nhẹ lên từng ngón chân người ba của mình.

tk 》 nudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ