"chúng tôi đồng ý cho anh nhận thằng bé về nuôi, anh phải có trách nhiệm chăm sóc thằng bé như một người bố. về bệnh tâm lí của nó, anh có thể thỉnh thoảng đem nó ra trung tâm để chúng tôi xem xét tình hình" giám đốc trung tâm đưa tờ giấy cam kết lên trước mặt taehyung để anh kí "mời anh kí vào đây, sau đó anh có thể đem thằng bé về nhà"
taehyung gật đầu, anh đưa tay kí một đường. kết thúc nét bút, có thể coi như bé con đáng yêu jeon jungkook đã là của anh rồi.
"jungkook à, chào các bạn đi con" bảo mẫu xoa xoa đầu nó, nụ cười nở lên hiền dịu.
"tôi không muốn. chẳng phải các người luôn muốn tống khứ thằng bé khác thường như tôi sao ?" jungkook hét vào mặt bảo mẫu, nó ôm quyển sách đang cầm định giơ lên đánh vào người cô.
"jungkook, bình tĩnh nào con" bảo mẫu hơi nhăn mặt, cô đưa tay chặn quyển sách lại, sau đó giật ra khỏi tay nó "con không được đánh cô như vậy, như vậy là không ngoan đâu"
"từ lúc tôi đến chỗ này cũng đã là đứa trẻ không ngoan rồi" jungkook cắn chặt môi, nó tức giận giơ tay tát ngay vào mặt bảo mẫu.
"a" bảo mẫu ôm mặt, cô nhíu chặt đôi lông mày nhìn jungkook "thằng bé mất nết này, cô đâu dạy con như vậy chứ ?"
"tôi xin lỗi cô nhiều" taehyung vội vàng nói, anh nhìn jungkook, ánh mắt nghiêm khắc "không được đánh cô giáo như thế, chú taehyung chỉ thích đứa trẻ ngoan thôi, mau xin lỗi cô đi con"
jungkook bị anh mắng, người nó rụt vào như sợ hãi, đôi mắt nó ngấn nước. nó mếu máo, đôi tay trắng sữa nhỏ bé của nó vò vò vạt áo đến nhàu nát.
"con ... con xin lỗi cô ... hức ... " jungkook thút thít nói, nó bất an đưa mắt nhìn anh "chú ... chú taehyung đừng ghét con. con sẽ là đứa trẻ ngoan mà ..."
nhìn dáng người nhỏ bé run lên mà nói, taehyung thấy thương nó quá. anh cười khổ nhìn bảo mẫu, nhỏ giọng nói "nó cũng đâu phải đứa bé hư lắm đâu chứ ... "
"đúng là đứa bé thương cũng khó mà ghét cũng khó" bảo mẫu lắc lắc đầu "tôi sẽ giúp thằng bé gửi lời chào đến những đứa bé khác, anh nên cho nó đi chơi một hôm thì hơn"
"vâng. cảm ơn chị đã chăm sóc jungkook trước đó" taehyung gật đầu, anh cúi người xuống bế jungkook lên tay "đi về với chú nhé con"
"vâng ..." giọng nói của nó run rẩy, yếu ớt lắm.
"bé con của chú đừng khóc, con khóc chú sẽ buồn đấy" taehyung vỗ vỗ lưng nó, anh gác cằm lên vai nó, nhỏ nhẹ nói.
"vâng. con sẽ không để chú buồn đâu" nó vòng tay ôm lấy cổ anh, dụi nước mắt đi rồi nhe răng cười.
"như thế chú mới yêu con chứ" taehyung hài lòng cười, anh thơm nhẹ một cái lên bên má thơm mềm của nó.
"ưm ... " mặt nó đỏ bừng lên, nó ôm chặt lấy cổ anh, mái đầu mềm mại của nó cọ cọ.
"đừng ôm chặt chú quá. chú sẽ tắc thở mất. ặc ..."
*
"nhà chú to quá, con đau hết cổ để nhìn này" jungkook giương đôi mắt to tròn nhìn tòa nhà vừa to vừa cao trước mặt.
"à, đây là chung cư con ạ. nhà chú ở bên trong chung cư này thôi" taehyung cười. nó đúng là đáng yêu quá. chắc nó chỉ quanh quẩn ở trong trung tâm bảo hộ cùng cái sân vườn cả ngày, nên nó đối với thế giới bên ngoài mới lạ lẫm thế này.
"chúng ta đi vào thôi con" taehyung nắm lấy bàn tay mềm mại của jungkook, tay còn lại anh cầm túi đồ của nó đi vào tòa chung cư.
vừa dắt tay jungkook đi vào thang máy, taehyung đã phải ngay lập tức che mắt jungkook đi.
đồ hàng xóm đáng ghét, nơi công cộng mà ôm hôn nhau như vậy ! taehyung vuốt mặt, anh chẹp miệng nhắc nhở :
"đồ quái vật vô duyên. tem tém lại thì chết ai. anh sợ anh jin hường sẽ bỏ anh nếu một giây anh không hôn anh ấy chắc ?"
"đúng đấy oắt con !" namjoon vừa buông nụ hôn với seokjin vừa lườm anh.
taehyung đổ mồ hôi hột, anh đóng cửa thang máy lại rồi bỏ tay che mắt jungkook ra.
"sao chú lại che mắt con vậy ?" jungkook ngước lên hỏi.
"nó không phù hợp với độ tuổi của con đâu"
"hai chú vừa nãy đã thơm môi nhau đúng không chú ?"
taehyung suýt phì cười, anh xoa xoa đầu jungkook, gật đầu nói "ừ. những người yêu nhau sẽ làm thế đấy con"
hai má jungkook từ từ nhuộm hồng, đôi mắt nó đang nhìn anh bỗng nhiên hướng xuống đất rồi đảo qua đảo lại, bàn tay trắng trẻo của nó đưa lên môi mà cắn cắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 nude
Fanfic》intro: khốn kiếp làm sao khi một người đứng đắn như kim taehyung lại không thể ngừng chú ý đến một đứa trẻ. vẻ đẹp trẻ thơ, vẩn lên những kích thích từ đôi chân thon, dáng eo mượt mà và những vớ tất trắng khiến gã hoạ sĩ chẳng thể giấu nổi được bả...