cũng khoảng bốn giờ sáng rồi, chẳng biết vì cớ gì mà mưa rơi tầm tã đến như vậy. mưa rơi như trút nước, taehyung nghe rõ tiếng mưa dội xuống chiếc xe của mình, nước mưa hắt vào thành kính, lê từng vệt dài chảy xuống đất như nhỏ lệ. tiếng trời khóc ngấm vào ruột gan anh một nỗi buồn hiu quạnh, và gió rít ngoài kia như lời trách cứ khiến anh phiền muộn vô cùng. nhìn xem, ngoài ô tô có gã cô đơn không nhà đang nằm quạnh quẽ cạnh một cửa hàng tiện lợi, run rẩy từng đợt vì lạnh, nhưng gã ta nào dám đi đâu, nếu gã chạy khỏi chốn cô đơn kia, là gã từ biệt luôn cuộc đời này.
taehyung nắm chắc lấy vô lăng, vô tình đi lướt qua gã vô gia cư, và sau chùm sáng loé lên, anh nhận một tiếng rền vang trời. có phải vì không hài lòng với chàng vô tình nên trời mới gầm gừ ? ôi xin cứ trách mắng đi, vì anh đã bỏ lại quá nhiều thứ trên cõi đời này, bỏ lại cả tình yêu bé nhỏ, rời đi trong khi đất trời nổi cơn giông, chẳng một lời thông báo, chẳng một bức thư, cũng chẳng một nụ hôn tạm biệt. anh sợ nụ hôn sẽ đánh thức bé con đang say giấc, sợ nụ hôn sẽ mang theo tiếc nuối ngàn lần, anh sợ cái hôn ấy sẽ làm chân anh chùn bước và cái ôm vội vàng khi thức giấc của em sẽ khiến anh từ bỏ hoàn toàn dự định của mình. đau lòng như thế nhưng anh vẫn phải đóng vai chàng vô tình đấy thôi, nhưng thật ra thì hình như chàng diễn chưa đạt, chàng còn động lòng nhiều lắm.
"vô tình nhiều bé con sẽ quen thôi, rồi em sẽ ngừng tìm kiếm tôi mỗi khi trái tim rung động" taehyung thở dài, và đi, và đi mãi trong cơn giông, chẳng biết về đâu.
4 : 19 am
to jiminnhớ sang nhà mình sớm nhé, chìa khoá mình đưa cậu một cái khác rồi, đừng quên nhắc jungkook tự hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh rồi đi học nhé.
kim taehyung.
...
trời trở sáng, mưa cũng tạnh, đường lênh láng những vũng nước to nhỏ khác nhau. căn hộ nhỏ nằm cạnh sông hàn của jimin được nắng sáng ôm vào lòng yên ả. cậu trả lời tin nhắn để taehyung yên tâm, nhưng cậu hơi bận tâm một chút về phản ứng của jungkook khi tỉnh dậy, nhỡ nó ương bướng không nghe lời thì cậu biết làm sao đây. rốt cuộc người không yên tâm hơn lại là cậu, cố gắng gọi cho taehyung nhưng thuê bao đều báo máy bận.
"có lẽ là lần này taehyung quyết tâm cắt đứt tình cảm rồi"
tắt máy đi rồi tới toà chung cư, jimin biết bé con thích kẹo dâu, nên đã chuẩn bị sẵn để dỗ dành đứa nhỏ, còn mua mấy con thỏ bông nhỏ từ hôm qua vì sợ nó cô đơn.
"bé con ơi ..."
mở hé cửa, trong phòng yên tĩnh đến độ nghe được tiếng gió thổi nhè nhẹ ngoài cửa sổ, jimin nhẹ nhàng đóng cửa vào, đoán rằng bé con vẫn còn đang say ngủ, vì bây giờ cũng chỉ mới gần sáu giờ thôi.
"ai thế ? "
giật mình vì nghe thấy tiếng nói nhỏ xíu ở góc phòng ngủ, ở góc khuất tầm nhìn của anh, nhưng anh đoán được thằng bé đang trong tâm trạng nào. jimin đi lại gần nơi phát ra tiếng nói, lòng như chùng xuống khi thấy đứa nhỏ nằm co quắp dưới sàn lạnh, cạnh giường ngủ. hai mắt sưng đỏ mở to.
BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 nude
Fanfiction》intro: khốn kiếp làm sao khi một người đứng đắn như kim taehyung lại không thể ngừng chú ý đến một đứa trẻ. vẻ đẹp trẻ thơ, vẩn lên những kích thích từ đôi chân thon, dáng eo mượt mà và những vớ tất trắng khiến gã hoạ sĩ chẳng thể giấu nổi được bả...