seventy three (end) (se)

8.9K 408 212
                                        

cái lạnh cứ vậy mà bủa vây kim taehyung suốt cả mùa đông. không phải vì từng cơn bão tuyết năm nay đến sớm hơn mọi năm, cũng không phải vì mùa đông đã kéo dài hơn dự kiến hai tháng. mà vì trước mắt anh, trên chiếc bàn ăn nhỏ nhắn, một mẩu giấy trắng xếp ngay ngắn giữa bàn chứa mấy dòng chữ nhoè nhoè viết vội, nội dung của nó xé tan cõi lòng anh như cách anh xé vụn mẩu giấy đó sau vài phút.

"gửi anh kim taehyung,

xin lỗi anh vì đã để lại jungkook, nhà mình hiện tại quá khó khăn, gánh nặng đồng tiền cứ ngày ngày chất chứa lên đôi vai em, mấy đồng lương bèo bọt từ tiền nhuận bút viết sách không đủ để vợ chồng mình trang trải cuộc sống. hiện tại bây giờ em đã tìm được một hợp đồng trên seoul, khi nào kiếm được một khoản khấm khá, em sẽ quay về cùng anh nuôi lớn bé kim. xin hãy đợi em.

vợ của anh, lee hyewon"

nỗi thống khổ cứ thế nhuộm vào từng mảnh giấy đã xé nát, anh cắn môi và đầu ngón tay đến mức bật máu, nước mắt chảy xuống không thể nào dứt được. anh gào khóc. anh ôm đầu, và vội vã trốn vào góc bếp.

jungkook từ trong phòng nghe thấy tiếng ba mình gào khóc - không phải ba, đúng hơn là dượng của nó - nó ném quyển truyện tranh thiếu nữ đang đọc dở chổng chơ lên giường, nhíu chặt lông mày lại đi tới nơi đang không ngừng phát ra tiếng ỉ ôi.

"ba lại làm sao nữa ? sao ba cứ ngồi một góc như đứa trẻ bị bắt nạt thế" đôi chân thon dài của một cậu thiếu niên 14 tuổi bước tới lại gần taehyung, kèm theo cái giọng khàn khàn đang vỡ chán nản, cùng một vài tờ giấy ăn. nó ngồi xuống trước mặt anh, cúi đầu xuống, đôi mắt tròn của nó như đuổi theo từng trạng thái thất thường kia.

"m... mẹ ... mẹ con bỏ đi rồi. cô ấy nói rằng ba là tên khốn nạn không có lòng tự trọng của một thằng đàn ông. ba không đủ sức gánh vác trách nhiệm gia đình, chỉ là thằng bệnh với đồng lương quèn mà thôi" taehyung vẫn tiếp tục ôm đầu, mỗi một câu nói lại kèm một tiếng nấc.

jungkook thở dài. dù nó đã được nghe mẹ dặn rằng mẹ nó phải đi làm xa dựng lại cuộc sống, nó vẫn thấy trong cổ họng mình có từng đợt bóp nghẹt lại. jungkook vốn là đứa rất hiểu chuyện, lại thông minh khác người, nó cũng dè dặt chuyện mẹ đi làm xa, nó không biết mẹ làm gì, nó cũng sợ ở nơi thành thị xa hoa đối xử bất công với một người phụ nữ nhỏ bé như mẹ nó. nhưng nó dặn lòng mình phải nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ, nó biết rằng mẹ nó đang rất cố gắng vì gia đình.

"con biết rồi, mẹ làm vậy là vì gia đình mình thôi. mẹ cũng đâu có bỏ ba con mình đâu, chỉ là mẹ tạm thời đi làm xa thôi mà" jungkook xoa xoa lưng người ba mắc chứng rối loạn lưỡng cực, nó biết ba nó bị bệnh, tâm lí vô cùng thất thường, lúc hưng phấn như một đứa trẻ với những sở thích kì quặc, lúc lại u sầu suốt cả một ngày. nhưng nó không bao giờ chán ghét anh cả, vì nó biết quần áo, sách vở và đồ ăn nó ăn đều từ đồng lương của anh mà ra.

"ba xin lỗi con rất nhiều"

jungkook cẩn thận luồn tay vào lau nước mắt anh, dựng anh ngồi thẳng dậy "không sao đâu ba, con vẫn được ăn học bình thường mà. con cũng lớn chậm, quần áo mấy năm vẫn mặc vừa, đồ ăn hàng ngày ba nấu vẫn ngon..." nó nghẹn họng nhớ những bữa cơm 'một người', nói như vậy không phải vì trên bàn chỉ có 1 cái bát ăn, mà vì chỉ một mình nó được ăn một bữa cơm đầy đủ, còn ba và mẹ chỉ giống như bữa lót dạ, tất cả tiền đều dành dụm đóng học phí, mua sách vở cho nó.

tk 》 nudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ