forty seven

6K 676 66
                                    

"jungkook ơi, đã muộn lắm rồi, trời còn trở lạnh nữa, con mau đi ngủ đi, đừng khóc nữa" jimin thở dài nhìn bé con rinh ríc khóc trong chăn. bé con đã khóc gần một giờ đồng hồ rồi, nhìn hai mắt đỏ hoe, cậu thấy đau lòng lắm, nhưng thật sự cậu chẳng biết làm gì nữa, nhất là lại đối với đứa trẻ ngang bướng như jungkook.

mười giờ đã điểm, bóng trăng treo trên cao, gần như đổ ánh vàng lên căn hộ đìu hiu nằm cạnh sông hàn của jimin. hàng chục cuộc gọi với taehyung đều không nhấc máy, cậu thấy sốt ruột vô cùng khi đôi môi phiền phức của jungkook lúc nào cũng liến thoắng khi nào daddy của nó về cả chiều đến tận giờ vẫn chưa ngừng. thằng nhóc bướng bỉnh ấy đang ngồi một góc trên giường, quấn chăn quanh người và chỉ chừa lại duy nhất mỗi cái đầu nhỏ đỏ bừng lên vì nức nở, nó lắc đầu nguầy nguậy khi nghe jimin bảo ngủ đi, hai má nóng ửng ướt nước mắt, rồi còn gào cái giọng trẻ con đục nước mũi mắng cậu khiến cậu giật mình.

"daddy của con bảo nhất định sẽ về sớm mà. chú jimin đừng có lải nhải ở đây nữa mà mau đi ngủ ấy, con sẽ thức đến khi nào daddy của con về"

"nhưng con có thể ngừng khóc được không, con khóc làm chú không thể ngủ được" jimin để lộ ra đôi mắt mệt mỏi như hõm xuống trong cái khoảng xám xịt. cậu nhìn tấm rèm cửa sổ phất phơ lùa từng đợt gió đêm, đi tới đóng cửa lại vì sợ bé con lạnh.

"nhỡ daddy của con gặp vấn đề gì thì sao ?" jungkook lo lắng rít lên, cái môi mếu máo bỗng nhiên cắn chặt, những tiếng rên rỉ sụt sịt từ cổ họng nó như bị nén lại. bé con vẫn tiếp tục nức nở, kể cả khi jimin nheo mày lật tấm chăn lên ôm lấy nó vào lòng, vỗ vỗ nhè nhẹ, xoa cái trán ướt mồ hôi, và trấn an thật lâu.

"không sao đâu bé ơi, daddy của con có việc với gia đình ấy mà, không sao đâu" jimin lấy khăn lau nước mắt cho jungkook, vỗ về cái ngực nhỏ phập phồng từng nhịp đứt quãng không đều "ngủ một giấc đi, sau đó mơ thấy bà tiên, bảo bà tiên biến taehyung trở lại, khi đó daddy của con sẽ ngay trước mắt con thôi"

bé con lườm, đẩy jimin đang vòng tay ôm mình ra. vẫn cái giọng tủi hờn ấy, nó lại gào thé vào tai cậu bảo mẫu khốn khổ "mấy cái cổ tích toàn lừa trẻ con thôi, chú nghĩ chú lừa được con à?"

...

có gã trai nào đấy đi ngang qua bàn rượu taehyung, có vẻ như dáng nằm ngả ngốn của anh làm gã vướng mắt. gã lay anh dậy, sau khi châm một điếu thuốc kề trên miệng.

"này chàng trai trẻ, cậu thất tình đến nỗi say khướt thế này sao ?"

đèn led nhiều màu vây khắp người anh, chúng chạy dọc theo sườn nếp áo,mảng tóc rối xù, không theo quy luật nào lướt qua đôi mắt ủ dột của người say, đôi mắt mệt mỏi nheo chặt lại một giây, rồi lờ đờ tỉnh dậy.

"mười một giờ đêm rồi đấy chàng thất tình ơi !"

taehyung nghe thấy tiếng gã cười lớn và bóng lưng gã khuất sâu vào màu trắng đục của khói thuốc. giọng cười kệch cỡm của gã khiến anh sợ hãi, sợ mùi men say, sợ ánh đèn nhiều màu, và sợ làn người da thịt va chạm vào nhau trên vũ trường. anh cảm thấy dạ dày mình sôi lên trước khi dồn một lực đẩy khối thức ăn đang tiêu hoá dở lên miệng.

tk 》 nudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ