"chào buổi sáng !" taehyung mở cửa cho trợ lí của mình vào nhà, có tất cả bốn người, họ đều là những người do biên tập viên của anh mới cử đến, nên hầu hết là những người có kinh nghiệm trong nhiều năm. hai người đàn ông quá tuổi trung niên, lớn hơn taehyung gần hai chục tuổi, khuôn mặt cả hai đều đứng đắn nghiêm nghị cùng cặp kính dày toát lên vẻ tri thức và dày dặn kinh nghiệm. một cô gái trạc tuổi anh, mái tóc cắt ngắn kiểu tomboy, sự hài hoà của khuôn mặt vline của cô cùng chiếc kính tròn màu bạc khiến cô trông rất cá tính. người cuối cùng là một thanh niên bằng tuổi anh, đôi mắt cười như cọng chỉ của cậu ta chính là điểm nhấn cho khuôn mặt góc cạnh sáng sủa - và cậu ta cũng là trợ lí cũ duy nhất tiếp tục hợp tác với anh.
"lại được làm việc cùng anh bạn đẹp trai nhưng số phận hẩm hiu đây rồi !" jimin - cậu thanh niên có đôi mắt cười một tay xách túi đồ nghề của mình, một tay khoác vai taehyung thân thiết, cười nói tự nhiên với anh.
nhưng xem chừng taehyung lại không mấy vui vẻ và hứng thú lắm. anh gạt tay jimin đang khoác vai mình ra, và anh cố gắng nén sự chán chường của mình bằng giọng nói miễn cưỡng vang lên từ cổ họng "mong tiếp tục được hợp tác !"
vậy là taehyung lại không có nhiều thời gian nghỉ ngơi để chơi đùa với lũ trẻ, chính xác là không có thời gian riêng ở bên cạnh bé con xinh đẹp của anh rồi. mới hôm nọ đem bé con về nhà, anh còn tính cho nó đi chơi công viên, đi ăn, đi mua đồ chuẩn bị cuộc sống của nó, thì tên biên tập viên giống như phóng viên săn tin đã đùng một phát cho anh biết tin nóng hổi. anh đang nuôi một đứa bé. và dù thế nào đi chăng nữa, công việc của anh vẫn phải tiếp tục.
cả năm người ngồi vào bàn làm việc, tiếng kéo khoá cặp, tiếng của những chiếc bút chuyên dụng của họa sĩ va vào nhau, tiếng giấy sột soạt, tiếng thước kẻ cọ vào nhau, tiếng xe moto chốc chốc lại chạy vèo qua với tốc độ đáng sợ dưới chân tòa chung cư nghe đến thuộc cả chuỗi thanh âm động cơ, tất thảy những âm thanh ấy dường như khiến không gian im ắng không những không trở nên sinh động hơn, mà ngược lại còn vẽ thêm vào sắc thái ảm đạm nhạt nhẽo. jimin cố gắng sử dụng đôi mắt cười của mình và kể cho những đồng nghiệp của cậu vài ba câu chuyện đàm tiếu, vài câu nói bông đùa để không khí bớt gượng gạo. mặc dù về sau, mọi người có vẻ hoà đồng với nhau hơn, nhưng có một điều khiến taehyung này không-thể-nào bắt đầu vẽ được chương mới, đó là anh không có cảm hứng, không có ý tưởng.
"xem nào, ở chương cũ chúng ta đã viết đến đoạn xong màn tỏ tình của chàng trai bán kẹo kéo và con gái của ông chủ rồi. bây giờ, tôi nghĩ hay là viết thêm một số biến cố xảy ra với tình yêu của họ nhỉ ..." jimin vừa nhìn trần nhà vừa vuốt cằm.
"trước hết phải lập hẳn một đoạn viết nháp ra đã. sau đó chúng ta mới bắt đầu vẽ phác" cô min - cô gái cắt tóc tém kiểu tomboy nói "để có ý tưởng thì ..." cô min chống cằm "tôi nghĩ anh nên tìm được một cảm hứng, hoặc đại loại như một điểm nhìn gây cảm hứng cao"
"ví dụ như là sao ?" taehyung thấy khái niệm trìu tượng khó hiểu của cô gái họ min, đôi lông mày anh nhướn lên thắc mắc.
"ừm ... ví dụ như là ... " cô gái kia còn đang mải mê trầm tư suy nghĩ về cách lí giải cho taehyung hiểu khái niệm mình vừa nói, thì tiếng mở cửa bất ngờ ở phòng trong khiến cô phải dồn ánh mắt chú ý về phía phát ra âm thanh, như phản ứng tâm lí thường của con người.
"ưm ... " jungkook đưa tay dụi dụi con mắt mơ màng của mình, nó chậm rãi đóng cửa phòng lại, rồi nhanh chóng cúi gập người xuống, giọng nói ngọt ngào còn hơi ngái ngủ của nó vang vẳng lên "con chào các cô chú ạ !"
một đứa bé ngoan ngoãn và nghe lời thường sẽ được người lớn yêu quý lắm. nhất là trong lần gặp đầu tiên, đứa trẻ nhanh miệng dạ thưa sẽ y như rằng khiến cho người lớn phải tan chảy vì hành động lễ phép của mình. và, đối với bé con jungkook tương tự như này, thì phản ứng của người lớn chắc chắn sẽ như dự đoán.
"wuaa ... bé con ngoan thật nha, cô chú chào con nhé !" cả đám người y như rằng đồng loạt dồn sự chú ý vào bé con, xuýt xoa và thích thú vì vẻ đáng yêu và ngoan ngoãn của nó.
"ưm ... " đôi mắt to của nó dường như chẳng mảy may đến vẻ xoắn xuýt của người lớn, nó đang tìm kiếm taehyung của nó cơ. hai bầu má nó vừa nghĩ đến anh lại mềm ửng lên. áo ngủ nó xộc xệch lộ ra cả phần cổ cao ráo và đầu vai trắng ngần. bộ dạng thếch thác mới ngủ dậy của nó, không khiến cho người khác nhìn vào phải cảm thấy xấu hổ đến phì cười, mà thật tội lỗi thay, thân hình nhỏ nhắn non nớt của nó ẩn hiện trong lớp áo ngủ xộc xệch lại có nét câu nhân rất đơn thuần và thanh khiết đến kì lạ.
"kookie, đừng để những người kia thấy con như thế này !" taehyung không biết từ đâu xuất hiện trước mặt nó, rồi anh đẩy nó trở lại phòng ngủ. bé con có thể thấy gương mặt anh hơi tối đi.
"ba ... ba bị làm sao vậy ... a ưmm ..."

BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 nude
Fanfiction》intro: khốn kiếp làm sao khi một người đứng đắn như kim taehyung lại không thể ngừng chú ý đến một đứa trẻ. vẻ đẹp trẻ thơ, vẩn lên những kích thích từ đôi chân thon, dáng eo mượt mà và những vớ tất trắng khiến gã hoạ sĩ chẳng thể giấu nổi được bả...