thirty three

8.8K 1K 351
                                    

jungkook ngồi bó gối một góc cổng trường, mái tóc mướt mồ hôi bết lại, dấp dính khoảng trán nhỏ và cái gáy trắng của nó hôi hổi nóng vì cái oi bức của nắng hè. dù nó đã cố gắng thu mình lại dưới một tán cây um tùm để tránh nắng, nhưng điều này chẳng khiến nó khấm khá hơn. cố vùi đầu vào sâu hai đầu gối, nó làm ngơ đi những tiếng giễu cợt và ném đi tiếng nói cười vui mừng của những đứa trẻ khác được bố mẹ đến đón khỏi đôi tai mình. nó nhấp nhấp ngón chân, ngồi đợi taehyung đến đón nó, khuôn miệng nhỏ đáng thương liên tục mấp máy gọi daddy daddy. cổng trường đông người qua lại, hẳn sẽ có nhiều người thấy jungkook nhỏ con ngồi im lìm một góc, họ cố gắng dỗ dành nó ngồi tạm vào phòng bảo vệ đợi phụ huynh đến đón, nhưng nó nhất quyết từ chối, nó nhìn họ với ánh mắt ác cảm và càng thu mình lại trong cái chốn của riêng nó. nó đợi daddy đến đón, nó sẽ không nghe theo bất cứ yêu cầu nào của người lạ, và sẽ chỉ chờ mình anh đến thôi.

"thằng nhóc kia chẳng phải là cái đứa ngáo đét mới đến của lớp mình sao ? chắc bố mẹ nó ghét tính nó quá nên bỏ nó luôn rồi"

tiếng nói cười bàn tán của lũ trẻ và tiếng bước chân lộp cộp thờ ơ đi qua nó, giống như một bàn tay bóp nghẹt trái tim và cổ họng nó lại. nó mím chặt môi, gượng bỏ ngoài tai mấy lời trêu chọc. người nó run lên vì tức, nó thề là, nếu như vừa nãy không nghe một tràng dài dạy dỗ của cô giáo về tính cách và cách hành xử của nó, có lẽ nó đã lao vào cái đám nói cười kia mặc kệ sau đó sẽ sứt đầu mẻ trán thế nào.

tiếng bước chân xung quanh thưa thớt dần. nó lén liếc mắt nhìn xung quanh, và nó đoán dường như trong trường chỉ còn một mình nó thôi. nó đã ngồi đợi daddy đến đón nó cả tiếng đồng hồ rồi, vậy mà chẳng một ai đến đón nó cả.

"jungkook, sao cậu lại ngồi đây, chú taehyung không đón cậu sao ?"

tiếng nói của một đứa nhóc đi vào tai nó, nó ngẩng mặt lên, vì nắng quá chói, nên nó phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ đứa nhóc đứng trước mặt.

"yoongi ?"

yoongi biết jungkook đang nắng, em mở cái ô nhỏ hình kumamon ra, che nắng giúp cho nó rồi ngồi xổm xuống trước mặt. đôi mắt sáng của em híp lại nhìn jungkook, và em cười "tớ ở lại trực nhật nên mới về muộn, cứ tưởng chỉ còn một mình tớ ở đây, không ngờ còn có kookie"

"tôi không phải bánh quy, đừng gọi tôi là kookie, tôi là jungkook" nó quay đầu đi, cố ý tránh đứa trẻ trước mặt mình. nó không ưa yoongi, nó không ưa yoongi chút nào. nó vội đứng dậy, hất cái ô của em ra rồi đứng ở một góc khác - cách em mười bước chân "tôi không cần cậu giúp đỡ". giọng nó bất cần như thế đấy - và nhẹ tênh.

vì để tránh yoongi, nó đã đứng bên không có cây, và điều này hoàn toàn là cơ hội tốt để nắng chiều dội thẳng vào thân hình nhỏ con của nó. yoongi nhìn nó khổ sở nhăn mặt lại cáu kỉnh đứng dưới nắng, em khó hiểu nhìn nó, rồi bước đến gần jungkook với cái ô trên tay.

...

"con có muốn ăn ở nhà mình một bữa trước khi về không taehyung ?"

bà kim nhìn con trai mặc áo khoác treo ở móc cạnh cửa có vẻ như muốn đi về, tâm tình bà chẳng ổn một chút nào khi nghĩ đến những suy nghĩ và hành động theo suy tính của taehyung. bà biết con trai đã trưởng thành rồi, nhưng với bà, trưởng thành không đồng nghĩa với việc có những sự lựa chọn đúng đắn cho mình.

tk 》 nudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ