fifty seven

4.4K 515 93
                                    

chấn động tâm lí làm jungkook càng thêm bất ổn, jimin thấy nó ôm ghì lấy mình, mặt dụi vào hõm cổ cậu và cơ thể quặn chặt. cố gắng vỗ về tấm lưng nhỏ xíu của nó và vuốt ve mớ tóc rối hơi bết vào vì bệnh, cậu thấy hối hận khi bất cẩn để jungkook nghe thấy cuộc điện thoại, nó đã mắc bệnh tâm lý, giờ lại càng thêm bệnh. jungkook bám siết lấy jimin, vòng tay qua cổ cậu và cơ thể yếu ớt đổ dồn về phía người lớn. cậu nghe thấy đứa nhỏ khóc nấc lên, vai gầy nhấp nhô theo từng đợt nấc nghẹn.

"bình tĩnh nào jungkook, không sao cả, đừng sợ, có chú đây rồi, không có ai là người xấu sẽ hại con ở đây cả, được chứ ?" jimin nâng bầu má đỏ au của đứa trẻ, gạt đi những giọt nước mắt chảy dài "nín đi nào, ai cũng thương con hết cả, nên không khóc nữa nhé"

tiếng gõ cửa lộc cộc làm jimin giật mình, cậu đoán là ông bà kim đã đến. nhưng với tình hình bất ổn như bây giờ, liệu những điều cậu sắp giải thích với gia đình kim, họ có tin tưởng được không ? cậu thấy lòng mình vội vã và sốt sắng, rồi khẽ nâng khuôn mặt hốc hác và ngây thơ của đứa nhỏ nhìn về tầm mắt mình, cậu cười dịu dàng, cẩn trọng nắm bắt từng biểu cảm của nó "jungkook, con có tin daddy của con không ?"

jungkook chỉ mở tròn đôi mắt, ngơ ngác không trả lời, nó nghĩ ngợi, và hiểu ra. nó mấp máy môi, muốn nói, nhưng lại cắn chặt lại.

"chú rất tin tưởng ở daddy của con. con nghe thấy tiếng gõ cửa vừa nãy chứ? sắp có bố mẹ của daddy con vào đây, hỏi thăm sức khoẻ của con, và một vài vấn đề khác, con chỉ cần nằm im ở đây, được chứ ? và chỉ nên nói những điều mà con tin tưởng, nhé" cái nắm tay của jungkook buông lỏng, jimin đặt nó về giường, đắp cho nó tấm chăn, kéo ghế đứng dậy và bước về phía cánh cửa.

...

đã hơn nửa tuần kể từ ngày taehyung trở thành 'gã không nhà cửa và tình thương', anh không cạo râu, không chăm chút nhan sắc, không làm những bản thảo truyện tranh và cũng không có kì nghỉ dưỡng giải toả căng thẳng nào ở đây cả. anh vùi đầu vào những quán bar, nhận được sự ưu ái của vài tên gay tiếp rượu và nốc say mèm. cũng may mà anh vẫn đủ tỉnh táo để không bị một tên nào đấy kéo vào motel hoặc ngược lại, chính anh kéo gã gay nào đấy nhập cuộc vào trận mây mưa của mình. kết quả cho những đêm say khướt là những trận nôn thốc tháo, những quầng thâm từ những đêm nhập nhèm ủ rũ, vứt bỏ vỏ bọc bên ngoài, trạng thái hiện tại là quá đủ để có thể miêu tả anh như một bản thể hoàn hảo của sự tuyệt vọng : một gã tồi tàn với cõi lòng đổ nát. dấn vào tình yêu sai trái khiến cả thể chất lẫn tinh thần anh kiệt quệ, còn chưa kể đến việc cố gắng đi đến nơi cuối cùng của con đường này.

bật chế độ máy bay cả tuần trời, anh gần như cắt đứt mọi liên lạc với những mối quan hệ của mình, nỗi nhớ về bóng dáng bé xinh, nụ cười thơ thẩn, bước chân tinh ranh chạy loạn, và những âu yếm thường ngày dày vò tâm trí anh khiến anh như hỗn loạn trong men rượu. anh chưa yêu ai đến năm hai tám tuổi, ngấp nghé ngưỡng ba mươi còn chưa lập gia đình, lại sa chân vào tình cảm mà cả xã hội ruồng rẫy và không thể chấp nhận. có lẽ anh là kẻ điên, nên mới dám yêu được một tình yêu điên rồ như thế, và tình yêu điên rồ này khiến anh chìm trong hạnh phúc, ham muốn, đau khổ, điên cuồng và tủi nhục. bố mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận, xã hội sẽ không ngừng soi mói.

tk 》 nudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ