forty four

8.4K 867 107
                                        

"trèo xuống ghế sau và thay đồ đi bé con"

jungkook còn đang bận dụi cổ tay lau nước mắt tèm lem trên mặt thì vỏn vẹn mười từ của taehyung khiến nó nhăn mặt khó hiểu. thay đồ ? là thay quần áo ngay trên xe ư ?

"nhưng em đâu có ... "

"ở ngay đằng sau có một bộ của em đấy" taehyung hẩy ngược ngón trỏ ra sau. giếm đi nụ cười tự giễu, anh thấy buồn cười làm sao, khi cái biến thái của anh lại trở thành thứ hữu ích trong một vài trường hợp ngớ ngẩn.

"ưm ... " đôi gò mông tròn trịa chẳng nên có ở một đứa con trai của jungkook cong lên, vừa ngang ngay mắt phải của taehyung, khi nó đang trèo một nửa xuống ghế dưới. với bộ đồng phục nam cấp một, và quần đùi ngang đầu gối, ống quần hơi rộng so với đôi chân thon làm phần hông bó sát vào đôi mông đào - nhất là khi nó đang di chuyển khó khăn xuống ghế dưới. ôi taehyung thề, anh đã nuốt nước bọt lần thứ ba rồi đấy, bờ mông của đứa trẻ cứ ngoe nguẩy ngay mắt anh, và cái cổ họng nhỏ với âm thanh trong trẻo cao vút ấy, lại còn phát ra vài tiếng run rẩy làm gã tồi tệ chẳng thể nghĩ đi đâu trong sáng nổi.

jungkook ngồi ịn xuống ghế dưới, nó thấy áo phông, quần nhỏ, quần đùi, thậm chí cả tất của nó đều ở đây cả. bé con ôm lấy bộ quần áo vào lòng, hít một hơi căng buồng phổi đến mức có thể cảm nhận được mùi cơ thể của chính mình. nó liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, rồi tủm tỉm cười một cách tinh quái nào đấy khiến gã trai đang lái xe phải đỏ mặt.

"daddy sẽ không thể ghét em được đâu, vì daddy cần mùi hương của em đến thế cơ mà"

vừa nói, thằng nhóc vừa lột bộ đồng phục xanh trên trường học. nó lộn trái chiếc áo phông cổ tròn, màu trắng, với một bé thỏ hồng nhỏ xíu gắn lên ngực áo phải. rồi xỏ chân vào hai ống quần, cái mông tròn lắc lư để lựa kéo cạp quần lên eo thon, bé con ngả tấm lưng nhỏ xuống ghế, thoải mái cong ngón chân lại trước khi đi vào bàn chân thêm đôi tất trắng. nó bĩu đôi môi đỏ như rượu, liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu, nét hờn dỗi hiện thoáng qua trên mi mắt hấp háy, nó biết chắc daddy vừa nhìn trộm nó thay đồ.

ánh nhìn cảm hứng, một tia sắc sảo nghịch ngợm chạy qua đường eo trũng xuống giữa tấm lưng mượt và gò mông căng đầy. nét quái gở, tục tĩu thầm kín và tầm nhìn mơ hồ của taehyung,  khiến trái tim anh đập mạnh, từng nhịp, có nhịp như hụt đi, cùng với tâm hồn đen đúa rực lên trong cõi hư vô, thăm thẳm - và tội lỗi càng nhấn chìm anh sâu hơn vào bể ngụp lặn sâu hoắm.

"đây không phải đường về nhà, daddy" jungkook để hai nắm tay lên đầu gối hồng hào, với hai bầu má mềm ửng, bé con ngoái cái cổ trắng, rướn người nhìn ra ngoài cửa xe. nếu bé con không nhầm, thì daddy đang hướng đường đi tới vùng ngoại ô, nơi mà lần trước anh đã dẫn nó đi chơi.

"đúng rồi, vì daddy có một bất ngờ tặng em"

...

trời tối dần, trăng lên cao, đèn đường đã bật. jungkook thấy đôi mắt trẻ con của mình như nhoè đi bởi những đụn sáng từ những vì sao xa xôi, hoặc vì tầng nước rung rinh trong khoé mắt làm cho cay xè.

trên đường đi taehyung đã ghé cửa hàng bánh để lấy hộp bánh sinh nhật anh đã đặt cho bé cưng, thừa đúng lúc nó ngủ gật để cất hộp bánh vào cốp xe. rồi anh lại rón rén trèo lên xe, thận trọng không để bé con tỉnh giấc. ban đầu anh định bụng sẽ dẫn nó về nhà, cho nó một sinh nhật đơn giản với bánh, nến và những cái âu yếm riêng tư của anh, nào ngờ đúng sinh nhật nó lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện khiến anh mệt mỏi. vì muốn giải khuây, anh chỉ còn cách tìm về với nơi yên ả, nơi chẳng có còi xe và huyên náo của trung tâm đô thị. anh muốn gạt hết đau đầu, buồn phiền, áp lực, đè nén ngang cổ họng, ngực và tay chân. chỉ nốt đêm nay thôi, anh muốn dành cho jungkook một sinh nhật với hạnh phúc trọn vẹn, chẳng suy nghĩ đâu sâu xa, đơn thuần và rót êm đềm vào lòng. bé con dù sao cũng chẳng có lỗi gì để mà không có một sinh nhật thật tuyệt vời, tất nhiên, là bên daddy yêu thương của nó.

"bé con thấy trên trời có bao nhiêu vì sao thì cũng ngần ấy tình yêu của daddy dành tặng em đấy" taehyung ngồi trên tấm thảm trắng caro đỏ đã dải rộng trên cỏ mướt, bên trên là bánh sinh nhật, với nến lấp lánh, kẹo ngọt, ruy băng và vài chùm bóng bay sặc sỡ. tưởng bé con sẽ sung sướng hét ầm lên vì bất ngờ quá, nhưng nó đã không làm thế, nó lặng im nhìn chiếc bánh sinh nhật lung linh nến vàng, và dường như nó thấy lòng mình vỡ ra, bao nhiêu uất ức về trường lớp và tình cảm với daddy của nó tuôn ra sạch trên hai hàng nước mắt, và những lời nói chẳng thành tiếng của nó lúc nghèn nghẹn khóc không phải trách anh, mà là vì mến thương anh quá nhiều. dỗ dành bé con đang khóc nức nở trong lòng mình. nó khóc nhiều, nấc nghẹn lên, còn siết chặt cái ôm của anh. taehyung chưa bao giờ thấy bé con khóc nhiều đến như thế. khóc đến nỗi anh chẳng thể dỗ nổi, đến sưng đỏ cả hai mắt, ướt nhẻm một mảng ngực áo anh. anh xót xa vỗ về bé nhỏ liên tục, còn không ngừng vuốt tóc, gạt nước mắt đi. nhưng bé con cứ khóc thôi.

"nào nín đi bé yêu ơi, không khóc nữa, mau nín đi còn thổi nến bánh sinh nhật nữa chứ"

"em xin lỗi, em xin lỗi daddy, daddy đừng giận em, daddy đừng ghét em" jungkook vừa khóc vừa nói, cái môi nhỏ mếu máo, mũi đỏ hoe sụt sịt. nó bấu lấy áo anh, thút tha thút thít "em xin lỗi vì sáng đã giận daddy, vì em tưởng daddy không nhớ gì ... ưm" jungkook quỳ hai đầu gối, bàn tay búp măng ôm lấy hai má anh, rồi đứa nhỏ ịn đôi môi hồng phấn lấm lem nước mắt nước mũi lên môi anh. một cái thật kêu. và bé con ngốc nghếch cười "sáng nay em không hôn daddy trước khi đi học, nên giờ em bù nha"

taehyung cười ngọt ngào, say mê nhìn đôi mắt ướt nhẹp nước của bé con, anh ôm lấy lưng đứa trẻ, vỗ về dịu dàng "không sao đâu, em có giận daddy cũng chẳng sao, daddy chẳng bao giờ ghét nổi em đâu. thương em còn chẳng hết" anh gạt sạch nước mắt nước mũi trên mặt đứa nhỏ, rồi rải nụ hôn lụn vụn khắp khuôn mặt bé xinh đang đỏ bừng ấy "không khóc nữa nhé, mau ước và thổi nến đi trước khi nó bị gió thổi tắt" 

"ưm ... vâng" bé con nghe lời, nó xoay người ngược lại, khịt mũi, đan hai tay lại với nhau rồi nhắm mắt lại. ánh nến lung linh như đốm lửa vờn mi mắt dài lưa thưa, mấy con gió vi vu đùa bỡn tóc mai. taehyung nhìn theo đôi môi nhỏ đang thầm ước. anh khẽ nheo mày, nhìn gương mặt đỏ hồng sáng rực bởi mười ba ngọn nến, mà lòng càng đau đớn. anh có thể tự tin đoán được rằng những điều bé con đang ước chắc chắn liên quan đến anh. bé con sẽ ước nó sẽ được anh yêu thương mãi, đứa trẻ không cha mẹ, lúc nào cũng chống đối xã hội ấy còn có thể mong mỏi được thêm điều gì hơn nữa, khi nó đã tìm được một chỗ dựa an toàn nhất là anh ? nhưng bé con ơi, đừng ước như thế, đừng dựa dẫm vào một gã tồi tệ như anh. vì anh không thể là chỗ dựa lâu dài, có thể nó dựa vào anh được nay được mai, nhưng anh cũng đồng thời là một sự nguy hiểm ngầm và bộc phát. bé con không nên ngủ vùi trong sự bao bọc của một gã nguy hiểm, để rồi chẳng may một ngày nào đó không đáng đến, khi nó bật dậy sau giấc chiêm bao, xung quanh chỉ còn tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chửi rủa, xúc phạm lăng mạ, và gã tồi tệ trước giờ lúc nào cũng dành cho nó thứ tình cảm quái gở biến mất tăm, thứ gã để lại cuối cùng, là tàn tích đau đớn từ xâm hại tình dục.

và nến vụt tắt.

ngổn ngang trong lòng cũng theo đó mà cuốn đi. taehyung thấy nụ cười tươi rói của bé con sau vẻ buồn bã : đơn thuần, trong sáng và tuyệt vời. thà rằng bé con biến mất đi, hoặc nó cứ khóc mãi, chứ đừng lúc nào cũng cười toe toét, cũng hai má hây hây đứng trước mặt anh, hồn nhiên câu cánh tay đáng yêu qua cổ, co hai chân nhỏ đi vớ trắng trong lòng, lòng tự trọng và đạo đức có thể ngăn anh làm những điều tội lỗi, nhưng khi vượt qua khỏi tầm kiểm soát, cái ngưỡng ấy cũng chẳng thể ngăn cản anh bước chân qua nữa, hoặc cũng có khi, anh bị một thế lực nào đó trong xã hội đẩy vào chốn đen đúa ấy.

"daddy, bánh thật ngon" 

jungkook mút lấy kem dính trên đầu ngón tay, bé con híp mắt cười, quyệt một vết kem bánh lên má anh rồi thích chí cười "cắt bánh đi thôi daddy ơi"

tk 》 nudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ