thirty nine

8.7K 967 111
                                    

"daddy, em muốn sang nhà bạn yoongi chơi"

jungkook ôm lấy cổ anh từ phía trước, bầu má hồng hồng như màu dâu chín, cái thân hình nhỏ tầm mét tư nằm xiêu vẹo trong lòng anh, phụng phịu cọ má mềm vào ngang ngực người họa sĩ đứng đắn đang say sưa bên bàn vẽ, là đứng đắn - xin hãy hiểu theo một ý nghĩa hay ho. taehyung thề, rằng anh không thể cầm bút vẽ thêm được nữa khi trong người cứ lâm râm thứ cảm xúc quái quỷ và những suy nghĩ điên rồ đáng bị nguyền rủa. bằng đôi mắt ướt, ánh nhìn mong mỏi của một đứa trẻ, với mong muốn bình thường là được sang nhà bạn nó chơi, nhưng chao ôi, anh không muốn nó đi chút nào cả, anh không muốn bé con rời anh nửa bước. viền ren cong mượt từ đôi tất trắng dài hơn mắt cá chân nó một chút, uốn nét như cơ thể mềm dẻo trẻ thơ : cánh tay câu lấy cổ anh, tấm lưng mượt mà hơi cong về bên trái, gò mông cong tràn đầy, hai chân thon trắng muốt và nuột nà co lại lộn xộn. dáng vẻ đáng yêu ngây thơ ấy khiến anh cứ mải miết đắm đuối trong chốn mơ mộng ướt át của chính mình, khi ánh đèn vàng dội lên hình ảnh tên tội đồ, anh thấy phía xa kia là bé con trong trắng đang mỉm cười, em dang hai tay, để cho thân hình trơ trụi đẹp đẽ nhảy lên ôm lấy cơ thể nhơ nhớp bẩn thỉu của anh; đối với anh, bé con luôn là thiên thần bé bỏng, còn anh chẳng khác nào tên khốn cùng, may mắn được nhận lấy tình yêu của vị thiên sứ bé tuổi để đủ sức vực dậy sau đám bùn lầy toàn là rác phẩm.

"ba yêu, jungkook muốn được sang nhà yoongi, tối đi ngủ daddy có thể vuốt ve em thế nào cũng được, em sẽ không nghịch như những lần trước nữa" jungkook kề ngang vai anh, thầm thì từng tiếng non nớt vào tai anh. và mấy tiếng nỉ non ngây thơ ấy chẳng khác nào thứ xúc tác để dây thần kinh trong người anh dựng dậy.

"vì sao em lại muốn sang nhà yoongi, chẳng phải em bảo rất ghét nó cơ mà ?"

"vì em nghe thấy tiếng khóc"

"sao ?"

...

"tớ ghét ba tớ lắm, ba tớ luôn đánh tớ mỗi lần tớ chạy ra khỏi nhà tìm mẹ" yoongi ngồi trên giường khóc nấc lên, nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ. jungkook ngồi cạnh em trên giường, đặt hai tay ngay ngắn trên đùi rồi cứ lặng im nghe em kể. nó không nói gì, không hỏi gì, cũng chẳng dỗ dành, nó chỉ ngồi im nhìn yoongi.

"tớ là con riêng của mẹ, nhưng ba tớ bảo mẹ tớ chỉ đến với ba vì tiền và thể xác. đến lúc công ty ba tớ phá sản, mẹ tớ chỉ bỏ lại bức thư bảo ba tớ nuôi tớ hộ mẹ rồi lặn tăm không thấy đâu. từ đó ba tớ giận mẹ tớ lắm" yoongi lại khóc thêm, em lau nước mắt vào cái áo trắng của mình khiến nó lấm lem hết cả "tớ không hiểu tại sao ba cứ nói mẹ là người xấu. hôm nay tớ lại chạy ra khỏi nhà tìm mẹ vì nhớ mẹ, và ba bắt được tớ lại rồi đánh một trận. tớ đau đến mức muốn ngất luôn ấy"

"một ông bố tồi và bà mẹ tồi" jungkook đột nhiên nói, nó bóc vỏ kẹo mút rồi đưa vào miệng.

"không, mẹ tớ không tồi"

"tôi đang nói đến bố mẹ ruột của tôi" nó cắn viên kẹo trong miệng kêu crắc một tiếng. và viên kẹo vỡ tan. "bố mẹ tôi ghét tôi, bỏ rơi tôi ngay khi tôi còn bé tí, vì cái lí do là họ không thể chấp nhận là tôi thích con trai"

tk 》 nudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ