fifty nine

4.2K 443 68
                                    

bốn hôm trước khi nhà kim đến phòng số 26 thăm jungkook, nó nằm nguyên trên giường, cổ áo bung ra vài cúc trên cổ và từ dưới cái rốn tròn trở xuống, tay áo dài xuề xoà, và nó quấn chăn quanh người, im lặng nhìn hai bóng người đang vào mà jimin nói rằng đó là bố mẹ của taehyung. nó không chào ai cả - chỉ nhìn họ đang tiến lại gần mình với món đồ trên tay - một cách đề phòng.

"chào cháu nhé, bác là mẹ của taehyung. bệnh tình của cháu thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa" bà kim cười hiền, đặt túi quà cạnh giường. nhìn đứa trẻ mà con trai mình nhận nuôi mặt mũi trắng trẻo xinh xắn hơn đã tưởng, bà định vươn tay xoa đầu nó, nhưng nó né đi. bà sựng lại, rồi rụt tay về.

"bệnh tình của jungkook không thực sự tốt" jimin nói, rồi nhìn biểu hiện không hài lòng của ông kim.

"thấy người lớn đi vào chẳng chào hỏi ai cả" ông kim lắc đầu chán ngấy nhìn đứa bé, nhưng rồi lại thương cảm nó vì bệnh tình hiện tại, ông kéo ghế ngồi xuống cạnh nó, cẩn trọng ngắm nghía đứa bé - theo như ông nghĩ - đã bị đứa con trai đáng khinh của mình đặt vào người những điều dơ bẩn.

"taehyung đã làm cháu như này à ?" ông kim nghiêm túc vào vấn đề. nhưng ông nhíu mày lại khi nó đã không những không trả lời, mà còn rúc đầu vào trong chăn.

"cháu bé, cứ kể với bác, không phải sợ, nếu taehyung có làm gì cháu, bác nhất định sẽ không tha cho nó. ở đây cháu là người bị hại, nên cứ kể đi. ai làm ra tội, thì phải bị trừng phạt" ông kim thấy nó càng rúc sâu hơn vào ổ chăn của mình, lại càng thêm đinh ninh đứa trẻ đáng thương này đang sợ hãi. ông cắn môi, nhìn bà kim và lại nhìn jimin, vẻ mặt nghi ngờ.

"không, chú ! jungkook chỉ là ngại người lạ thôi, không phải bị làm sao đâu" jimin xua tay, cậu lo lắng khi đứa trẻ bất thường kia đang không hợp tác, nó đang làm theo cảm xúc thất thường của mình. jimin lo sợ rằng nó sẽ nghĩ lung tung sang một cách sai lầm nào đấy, hoặc một chấn động tâm lý nào từ lúc nhỏ, như ngay trước lúc ông bà kim đến, nó đã thốt lên một từ khiến cậu lạnh người : "cứu con".

"vậy cậu cũng là gay như taehyung à. hai đứa gay thì mới suốt ngày quấn quýt với nhau cả năm năm đại học chứ, sau đấy còn hò hẹn làm chung chỗ làm nữa hả ?" ông kim tặc lưỡi làm vẻ thản nhiên, đứng dậy, chắp hai tay đằng sau rồi tiến đến gần jimin "tôi đã từng sợ thằng con trai tôi sẽ yêu cậu luôn đấy, cậu bạn thân park jimin ạ, thế mà không ngờ đối tượng của taehyung lại khác ..." ông ghé vào tai cậu, nói nhỏ "tôi không thể điều chỉnh được giới tính thật của nó, nhưng bộ dạng biến thái và những hành động bệnh hoạn thì chắc chắn phải điều chỉnh"

jungkook nằm co quắp trong chăn. nghe những lời ông kim nói, nó thấy người mình nóng ran lên, mồ hôi đổ ra ướt nhẹp cả tấm chăn. nó run lẩy bẩy, nước mắt tự động tràn ra, nó thấy mũi mình ngạt cả đi, cổ họng như bị một thứ nặng nề nào đó bịt kín lại. nó không thở được, vội kéo chăn ra, nhìn về phía ông bà kim như thấy được sự tuyệt vọng của mình, và mở vòm miệng, thở lấy thở để.

hàng loạt hành động thất thường và rối loạn của jungkook chẳng khác nào bằng chứng bóc trần những thương tổn tâm lý và thể xác mà họ vẫn cho rằng đó là những ghê tởm của một gã ấu dâm để lại. bà kim không dám tin với những suy nghĩ trong đầu mình, bà xuýt xoa che miệng lại, nhăn mặt, nhìn đứa trẻ gầy nhom trên giường mặt mũi đỏ ửng, hai má tràn đẫy nước mắt, thở lật đật như cá câu mắc cạn.

tk 》 nudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ