khoảnh khắc jungkook ngã vào lòng biển sâu thẳm, để từng sóng nước luồn qua cơ thể nó, âu yếm làn da trắng nhẵn nhụi rồi đánh gập khiến nó quặn người vì đuối hơi. không cả bận níu lại chút sự sống đang thoi thóp, gió quật trên bàn tay cầu cứu, dìm sự giúp đỡ sâu xuống để biển mặn ngấu nghiến cơ thể đứa trẻ, và rồi trong một khắc, mặt sóng vần vũ trở nên im lìm, đứa bé bị biển nuốt chửng, và hiển nhiên sự sống trên đời của nó đã trở thành "đã" nếu như taehyung không dừng lại hồi tưởng lúc rạng sáng của mình với bé con trên biển busan.
jungkook nằm co quắp trong chăn trên ghế sau của ô tô. nó cảm lạnh vì ngoan cố ra biển khi ánh mặt trời mới còn non và nhiệt độ xuống thấp đến âm độ. taehyung đã phải bật máy sưởi thật nóng để cơ thể nó khấm khá hơn, cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi đồng ý để nó ra biển busan lúc sớm như vậy.
"em cảm thấy thế nào rồi, nếu không ổn mình có thể tới bệnh viện nhé" taehyung lái xe về nhà mà lòng chẳng ngừng lo lắng. cách vài phút, anh lại nhìn lên gương chiếu hậu để xem đứa bé của mình ra sao.
"em sợ bệnh viện lắm, mình đừng đến được không" nó sụt sịt mũi, từng tiếng ho của nó làm anh ưu phiền.
"được rồi. vậy em cứ ngủ một giấc đi, daddy sẽ mua thuốc cho em, khi nào đến nơi daddy gọi dậy nhé"
"em muốn daddy hôn trán em"
"lúc về đến nhà daddy sẽ hôn trán em thật nhiều, giờ đang trên đường lớn, chúng ta cần phải an toàn"
taehyung nghe thấy tiếng trách móc giận hờn rất nhỏ của nó, thấy lòng cũng bớt nặng nề đi. bé con hẳn thích biển lắm, hoặc nó có phần kỉ niệm đẹp ở đây, ở nơi nó được sinh ra nên nó mới bằng được đòi ra biển trước khi về. hình ảnh đứa trẻ ngây thơ ném văng đôi giày nhỏ của mình, xắn gấu quần, chân trần giẵm lên cát vàng, và mặc kệ dòng nước lạnh ngắt cùng sự ngăn cản của anh, nó tung tăng và thích thú để đôi chân ngập trong nước. trong màn tăm tối và từng đợt quạnh quẽ từ biển dội về, bé con với anh như vầng dương ấm rực, như bình minh nghịch ngợm rải những đụn bạc lấp lánh. anh mải mê ngắm nhìn ánh sáng đẹp đẽ và ngọt ngào, thổn thức với tiếng cười hồn nhiên. bé con mải miết chạy dọc trên bờ biển, cho đến khi nó bỗng ngã xuống bờ cát vì lạnh, bàn chân cóng đến tím tái và nổi màu đỏ tía của từng tĩnh mạch, anh mới nhận thức được sự nguy hiểm đang gặm nhấm vầng dương của mình. khoảnh khắc đứa trẻ ngã xuống, anh hốt hoảng vì ngỡ rằng điều mà mình tưởng tượng mấy hôm trước đã trở thành sự thật, rằng bé con sẽ vuột khỏi tay anh, và tuyệt vọng khi nghĩ rằng lòng mình không phải thứ cuối cùng nó vùi vào mà lại là lòng biển lạnh lẽo.
taehyung không điên một lần nữa vì hiện tại anh tỉnh táo hơn hẳn đợt trước và đủ ý thức để biết mộng tình của mình đang ở ngay trước mắt, và chỉ nằm trên bãi cát vàng thôi.anh tỉnh táo. tỉnh táo để vội vã bế đứa bé lên từ trên mặt cát, ấp nó vào lòng mình và thay cho nó đồ bị ướt trên ô tô. bé con ngoan lắm, nó chỉ yếu ớt ngả trên vai anh, để anh thay đồ giúp và thỉnh thoảng lại rinh rích cười vì anh vô tình chạm vào những điểm nhạy cảm. cho dù nó có suy nghĩ trường thành thế nào, có thốt những lời khiến anh đỏ mặt, thì trong lòng anh nó vẫn mãi là thiên thần đáng yêu, hồn nhiên, trong sáng và chẳng vướng bụi trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 nude
Fanfic》intro: khốn kiếp làm sao khi một người đứng đắn như kim taehyung lại không thể ngừng chú ý đến một đứa trẻ. vẻ đẹp trẻ thơ, vẩn lên những kích thích từ đôi chân thon, dáng eo mượt mà và những vớ tất trắng khiến gã hoạ sĩ chẳng thể giấu nổi được bả...