từ sau vụ kể về gia đình hôm đó, jungkook lại im bặt chẳng nói chẳng rằng với taehyung. thỉnh thoảng nó lại bó gối ngồi một góc phòng, chúi mặt viết những thứ gì đó vào một tập giấy nhỏ, rồi lại bần thần nhìn quanh như một người ốm yếu nghĩ đến những cuộc chiến đấu lâu dài với bệnh nan y của mình. taehyung vẫn chăm sóc nó rất ân cần và cẩn thận, dù cho nó có làm những hành động bất thường và đáng ghét, anh vẫn mặc kệ mà bỏ qua, dỗ dành nó và ôm vào lòng mình âu yếm. và dù cho những yêu thương anh dành cho nó cứ đầy ắp, thì những rung động ngọt ngào của nó với anh đã biến mất dường như từ rất lâu rồi.
lần thứ hai nó chủ động nói chuyện với anh, cách lần trước đó nửa tháng. đứa nhỏ bỗng nhiên nhớ ra mình để quên đồ ở chung cư. nó nói đó là bức ảnh gia đình cũ của nó, quan trọng đến mức nó khăng khăng đòi lấy lại bằng được. taehyung ban đầu nghĩ rằng nó chỉ đang bày cớ để trốn thoát khỏi anh, vì nó ghét gia đình cũ của nó đến như thế mà, tại sao nó lại muốn lấy lại thứ đã khiến nó ám ảnh đến tận bây giờ. cho đến khi ngày nào đứa bé cũng gào thé lên đòi lấy cho bằng được, nó thậm chí không ăn, tối cũng chẳng ngủ mà chỉ nức nở khóc đến sưng đỏ cả mắt. taehyung không biết nó đã suy nghĩ những điều quái quỷ gì trong đầu, nó liên miên nói mớ về cái tình yêu chó má với bố ruột của nó trong những giấc mơ ngắn ngủi được anh dỗ dành. nó bảo rằng nó nhớ gia đình nó, nó nhớ tình yêu bố ruột của nó dành cho một đứa con sinh ra đã là sự bỏ đi. nó khát khao cái hạnh phúc gia đình năm bốn tuổi, khi bố nó ôm ấp nó trong vòng tay, mua cho nó đủ thứ đồ chơi trên đời. và cái khiến anh kinh hãi là khi bố ruột nó đã 'sơ ý' đẩy nó ngã từ trên cầu thang khi nghe nó kể chuyện nó thích bạn cùng lớp mầm, sau đó nó lại được người bố đáng mến ấy bế lên tay từ cái dáng ngã chổng chơ dưới gạch men cầu thang, xin lỗi nó vì kích động quá. rồi lại tỉnh bơ coi như chuyện nhỏ nhặt của một gia đình có đứa con trai hiếu động mà dẫn nó đi bó bột tay trái. bởi vì đứa nhỏ không đòi đi cùng anh để lấy lại tấm ảnh, nên anh cũng tạm thời gạt bỏ nghi ngờ nó đang dựng chuyện để bỏ trốn. dù sao anh cũng tò mò không biết dáng người và khuôn mặt gã khốn nạn ấy như nào, và giống mình đến mức nào mà khiến nó mong mỏi ngay từ lần gặp anh đầu tiên.
lái xe về khu trung tâm seoul, taehyung vừa vào hỏi bên lễ tân của toà chung cư thì bắt gặp ngay bố mẹ mình cũng đang đứng đấy, anh biết họ tới đây làm gì, dáng vẻ sốt sắng hỏi của họ khiến anh thương cảm và rấy lên cảm giác có lỗi.
"ơ, kia là thằng con trai mình phải không ?" bà kim chợt lên tiếng, trỏ tay về phía anh.
"đúng rồi. là nó, thằng trời đánh !" ông kim băm trợn mở to mắt, toan nhảy về phía con trai nắm lấy cổ áo anh, mỗi một cái lắc lại là một cái gằn giọng "mày đã đi đâu hơn một tháng nay thế hả con ? điện thoại không gọi được, mày cũng đừng nói dối là đi du lịch, du lịch bỏ cả nhà à. mày chuyển đi đâu cũng chẳng thông báo gì cho gia đình. thằng khốn nạn! ông nội mày nằm viện, mày ở ngay trên đây cũng chỉ quay qua quay lại trên đầu ngón tay. *** ** mày có phải người không nữa đấy ?"
ông kim lớn tiếng xổ ra một tràng, những nếp nhăn trên mặt xô lại trên hai đầu lông mày vì bực bội, bà kim thấy mâu thuẫn ngày càng lớn vội vàng kéo ông kim ra, bảo vệ của chung cư cũng nhanh chóng tới kéo hai người sang hai bên, nghiêm chỉnh nhắc nhở "xin các người có việc gia đình đừng gây mâu thuẫn ở đây, ảnh hưởng đến chung cư. nếu không nghe chúng tôi buộc phải làm việc cùng"
BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 nude
Fanfiction》intro: khốn kiếp làm sao khi một người đứng đắn như kim taehyung lại không thể ngừng chú ý đến một đứa trẻ. vẻ đẹp trẻ thơ, vẩn lên những kích thích từ đôi chân thon, dáng eo mượt mà và những vớ tất trắng khiến gã hoạ sĩ chẳng thể giấu nổi được bả...