người lớn vẫn luôn mặc định những câu chuyện cổ tích chỉ dành cho trẻ con, vì mọi thứ chứa trong dù có ảm đạm thê lương thế nào cũng hoá hồng ở những hồi kết thúc. cái kết mãn nguyện và đẹp đẽ ấy thực chất chỉ là những mong mỏi ao ước thật bi thương của những kiếp đời bất hạnh, nếu nó không thông qua sản phẩm tưởng tượng, thì thực tế vĩnh viễn chẳng có một thứ phép thuật nào xuất hiện một cách đúng - lúc như vậy để mọi thứ xoay chuyển một cách bất ngờ. ngay thời khắc này, taehyung ước mình được gạt bỏ hết mặc định của người lớn, nguyện được mãi mãi đắm chìm trong miền kết trẻ thơ ấy, trong khoảnh khắc này, khi đứa bé xinh đẹp nằm gọn trong vòng tay anh, mười ba mùa thu ngọt ngào và quái đản biểu tượng cho một niềm ao ước, một mộng tưởng đi sâu vào trái tim anh, lớn hơn gấp nhiều lần so với cái tuổi đời nhỏ xíu. và khi sắc hồng ngọt ngào chỉ thu gọn lại trong chiều cao xấp xỉ một mét tư, mấp mé ở cái bờ vực lộng gió và chực chờ bị cuốn trôi đi, để lại sau lưng một chân trời cô độc và xám xịt.
nhưng biết đâu khi gió cuốn trôi sắc hồng trong lòng anh, nơi anh tồn tại là một mảng ảm đạm và chết chóc, còn nơi đứa trẻ kia ngã xuống lại là một vườn hoa, nơi sự sống được tái sinh. rời xa anh rồi, đứa trẻ ấy sẽ sống lại ở một thế giới khác, nếu ở cái kết của nó là một chân trời có hậu, anh có chua xót thế nào cũng yên tâm nằm xuống cái kết u buồn dành riêng cho mình. chẳng sao cả. chẳng buồn đau. chỉ cần người mà anh nguyện yêu thương bằng cả mạng sống có thể hạnh phúc và vui vẻ ở cái kết bên chân trời kia, anh cũng cam lòng.
khi đôi môi đứa bé ấy cất lên, chỉ một lời thôi, một lời cuối đáp trả anh, một lời kết thúc tất cả, anh đã biết cuộc đời mình sẽ như nào. cái kết đơn thuần này chẳng phải quá dễ đoán sao ?
năm. mười. mười lăm phút trôi qua, đứa trẻ ấy vẫn cứ nép trong lòng anh mãi, chẳng nói chẳng rằng, môi mím lại như không thể thốt ra nổi, hai mắt nó đã sưng đỏ lên rồi, taehyung thấy thương nó quá, muốn vuốt ve và gạt đi dòng nước mắt nhưng chẳng dám.
"trả lời khó khăn lắm sao bé con, vậy tôi sẽ cứ ôm em thế này, ở bên em nốt những khoảnh khắc cuối, cho đến khi nào nghe được câu trả lời nhé"
"tại sao tôi làm đủ mọi trò để ông ghét tôi, ông vẫn cứ dịu dàng với tôi như thế ? sao ông lại dám yêu một đứa điên khùng như tôi ?"
taehyung nghe nó nói, vẫn vỗ về dịu dàng, anh có thể cảm thấy từng hơi thở đều đều phả vào ngực mình.
"khi người ta quá yêu một người rồi, sự dịu dàng xuất hiện chỉ để minh chứng những điều hạnh phúc từ trong tâm khảm người ta thôi em" anh khẽ cười, âu yếm xoa xoa lưng nó "còn lí do tại sao tôi lại dám yêu một đứa điên khùng như em, có lẽ tại vì tôi cũng quá điên rồ rồi. khi yêu, chẳng có ai bình thường cả"
"nếu tôi nói tôi còn yêu ông thì ông vẫn sẽ cho tôi một gia đình phải không ?"
taehyung ngừng tay lại, anh ngạc nhiên nhìn nó, thấy hai má đứa trẻ đã ửng hồng như được một điều diệu kì thắp lên. anh mong mỏi gật đầu, chăm chú nhìn nó chẳng đặng.
"nếu tôi nói không còn yêu ông nữa, không còn một chút nào ... " nó bấu chặt lấy áo anh, mấp máy "tôi sẽ phải tìm gia đình thứ ba nữa sao ? nhỡ như gia đình ấy không yêu tôi được như ông yêu tôi thì sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 nude
Fiksi Penggemar》intro: khốn kiếp làm sao khi một người đứng đắn như kim taehyung lại không thể ngừng chú ý đến một đứa trẻ. vẻ đẹp trẻ thơ, vẩn lên những kích thích từ đôi chân thon, dáng eo mượt mà và những vớ tất trắng khiến gã hoạ sĩ chẳng thể giấu nổi được bả...
