"taehyung này, dạo này có rất nhiều thư gmail của những reader truyện của anh gửi cho anh. họ đều có chung một mong muốn là anh hãy mau ra chương mới, nếu để lâu quá ba tháng, truyện của anh có khi sẽ bị tụt thứ hạng trên tạp chí, đến lúc đó có khả năng truyện sẽ bị dừng phát hành, hoặc may mắn hơn là tiếp tục được phát hành nhưng anh sẽ phải cật lực vẽ để lấy lại phong độ của truyện đấy" lão biên tập viên quá tuổi trung niên ngồi trên ghế xoay, gương mặt hắn hằn lên những nếp nhăn trải đời, hai mắt đeo cặp kính đen dày cộp dựng giữa sống mũi nom có vẻ tri thức. hắn ta vuốt vuốt con chuột máy tính, xem xét kĩ lưỡng trên màn hình những tác phẩm in ấn gần đây.
"cần thiết đến như vậy hả anh ?" taehyung nheo mày nhìn lên màn hình máy tính.
"đúng rồi đấy" biên tập viên nói "nếu anh vẫn muốn có cơm ăn áo mặc cho mình, hay cho cả thằng bé anh đã nhặt từ đâu về ấy, thì liệu mà tiếp tục đi nhé"
taehyung hơi sững lại vài giây khi nghe biên tập viên nhắc đến 'thằng bé', anh cúi đầu mỉm cười rồi tế nhị nói nhỏ "vâng, em biết rồi. nhưng mà ... vì sao anh có thể biết chuyện em đang nuôi một đứa bé chứ ?"
"chẳng có gì từ cậu là tôi không biết cả" hắn ta nâng cặp kính đen lên, rồi vỗ vai anh "làm việc chăm chỉ nhé, sang số tạp chí tháng sau là cậu phải có chương mới cho tôi rồi đấy nhé !"
"vâng ..."
...
trong góc phòng nhỏ của phòng 912, jungkook đang ngồi im trước gương, đôi mắt to tròn của nó nhìn chăm chăm vào bản thân trong hình ảnh phản chiếu, ánh mắt đăm chiêu của nó rải khắp khuôn mặt trắng trẻo bé nhỏ. nó thích soi gương lắm, vì nó sẽ nhớ lại được gương mặt giống nó như rập khuôn của mẹ. nhưng bạn bè ở trung tâm cùng nó trước đó nếu thấy mỗi khi nó đang cầm chiếc gương, là sẽ tự động tránh xa nó ngay lập tức. vì mỗi khi soi gương, nó sẽ nhìn đăm đăm và thẫn thờ tựa một xác sống, rồi nó sẽ tự nói chuyện một mình, cười một mình, y như kẻ tâm thần vậy. mặc kệ bạn bè trêu chọc hay xa lánh thế nào, nó vẫn tiếp tục làm như vậy. vì điều này khiến nó cảm thấy yêu bản thân và yên tâm hơn, khi nó nhìn thấy mẹ nó đang cười và nó cũng đang cười. nó không quan tâm đến những điều như vậy bên ngoài, bởi vì nó cho rằng chẳng có ai có thể hiểu tâm tư khác thường của một đứa trẻ có quá nhiều những suy nghĩ về quá khứ và thực tại như nó cả.
nhưng lần này bé con không thấy gương mặt và nụ cười yên ả của mẹ nó vỗ về, mà nó thấy bóng hình xa xăm của một ai đó. người mà nó đã vô cùng thương mến và dành nhiều tình cảm đặc biệt.
"chú taehyung ... " hai má jungkook bắt đầu đỏ sựng lên, nó không hay ngại đâu, nó ương bướng và khó bảo lắm, nhưng mỗi khi nó nghĩ về anh, mỗi khi nó được anh cưng chiều, hai má nó cứ vô tình thắm đỏ.
"ưm ... " nó hé nụ hồng chúm chím của mình, chiếc lưỡi non nớt hơi đưa ra. hai mắt nó đăm đăm nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. nó đang hình dung ra cảnh tượng sáng nay, khi môi anh mút môi nó, và khi lưỡi anh cố gắng chạm vào răng nó.
"chú ấy muốn lưỡi mình sao a ?" jungkook đưa ngón tay của mình chạm nhẹ vào đầu lưỡi, nó bất chợt tưởng tượng ra cảnh lưỡi anh và lưỡi nó xoắn xuýt vào nhau. đầu nó chợt nóng bừng lên, nó lắc lắc đầu để tiêu tan ý nghĩ đen tối đó. nó hiểu ý nghĩa của hành động này. nó biết hành động này không chỉ đơn thuần là yêu mến như những cái hôn môi thoáng qua, nó nồng nàn và đắm say hơn rất nhiều.
việc hôn môi như vậy khiến jungkook nhớ về những yêu thương của bố mẹ nó, bố mẹ nó chẳng mấy khi quan tâm đến con mình, thậm chí hai người còn làm hành động thân mật trước mặt nó không hề xấu hổ. từ khi sinh ra, gia đình và họ hàng chẳng mấy ai ủng hộ và yêu thương nó cả. nó đối với bố mẹ nó là lầm lỡ, đối với họ hàng là dơ bẩn. cho đến khi nó nói với bố mẹ rằng nó thích một bạn trai cùng lớp mầm, nó ngày càng bị những người nó thương yêu lạnh nhạt và coi thường. rồi đến một ngày, đứa trẻ non nớt này tỉnh giấc ở trước trung tâm bảo trợ lúc nửa đêm. nó đã khóc. bố mẹ và tất cả người thân đã bỏ lại nó rồi. tâm tưởng và ý niệm gay gắt của xã hội đã lấy đi tất cả của nó, lấy đi tình thương, lấy đi gia đình. nhiều ngày, nhiều đêm nó đã tự ôm lấy đôi vai gầy guộc của mình mà khóc nức nở. nó thao thức tại sao con người lại kì thị chính đồng loại của mình. nó thao thức tại sao nó không thể là chính bản thân nó, chính giới tính nó, mà cứ phải sống làm sao để xã hội đùn đẩy khó khăn này chấp nhận.
"kookie ơi" tiếng taehyung vang lên kèm với tiếng mở khóa.
"a! chú đã về rồi" jungkook vội vã ngồi dậy, nó gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu mà hào hứng chạy ra cửa.
"ở nhà không có chuyện gì xảy ra chứ ?" taehyung thấy thân hình bé nhỏ chạy lại gần mình, anh cúi xuống bế nó lên tay rồi hôn nhẹ lên má nó.
"không có gì đâu a. con ở nhà ngoan đúng không ?" nó nhe răng cười.
"ừ" taehyung đặt nó xuống đất rồi đưa cho nó cái túi nhỏ.
"cái gì đây a ?" jungkook tò mò cầm lấy chiếc túi.
"cái để lưu giữ kỉ niệm của con và chú"
BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 nude
Fanfiction》intro: khốn kiếp làm sao khi một người đứng đắn như kim taehyung lại không thể ngừng chú ý đến một đứa trẻ. vẻ đẹp trẻ thơ, vẩn lên những kích thích từ đôi chân thon, dáng eo mượt mà và những vớ tất trắng khiến gã hoạ sĩ chẳng thể giấu nổi được bả...