seventy

3.7K 344 115
                                        

"không! ông sẽ không bao giờ có được tôi đâu, tên khốn bắt cóc, ông nghĩ ông lừa được tôi sao? không đâu, tôi không ngu dốt lần thứ hai đâu"

jungkook lắc đầu nhìn taehyung, nó hét toáng lên, giật lấy tấm ảnh gia đình từ trên tay anh. ngọn lửa chưa kịp liếm lên tấm ảnh đã bị một lực cuốn bay đi rồi dập tắt. nó khoái chí nhìn anh, bò lùi lại vài bước rồi vội vã chạy lên cầu thang, đóng sầm cửa phòng ngủ lại rồi khoá trái.

taehyung bần thần nhìn lên lầu, rồi nhìn cái bật lửa trên tay. tiếng cửa đóng lại một lực thật mạnh và câu nói của nó quanh quẩn trong tâm trí anh tựa như một thứ phép thuật ma quái nào đó ghìm chặt hai chân anh lại. anh chết trân tại chỗ. từng cơn nhức mỏi từ gáy dồn xuống hai chân, cuộn ngược lên bóp chặt trái tim của anh lại. đau đớn bủa vây khắp cơ thể như chính anh mới là người chịu thương tổn nặng nề. nỗi thất vọng khiến anh quỳ thụp xuống, oằn người lại, đầu chạm xuống đất như một kẻ thua cuộc. và chẳng khóc nổi.

anh biết, cho dù có yêu thương nó như thế nào thì đứa trẻ kia vẫn sẽ không tha thứ cho anh, và dù anh có cố gắng thêu dệt một giấc mộng thật hồng, thì nó cũng sẽ chẳng đoái hoài mà sa chân vào lần nữa. đối với nó, anh có lẽ là một điều gì đó thật khủng khiếp, là một gã bắt cóc, một gã tội đồ, một gã biến thái, có khi là một gã cưỡng hiếp, cao gần một mét tám và âu yếm bế trên tay đứa con trai bé bỏng. vẻ ngoài đứng đắn và lịch thiệp với tất cả mọi người, nhưng ẩn sâu trong lòng lại giữ một mong muốn bệnh hoạn chẳng ai dám tưởng.

...

một tháng nữa lại trôi qua, thỉnh thoảng taehyung vẫn trở lại nội thành seoul thăm ông nội, nghe ông kể về quá khứ với câu chuyện hai người lính và nguyện ước của mình. ông càng ngày càng ốm yếu, bố mẹ anh cũng thường xuyên gọi lại cho anh, gây áp lực về chuyện mau chóng kết hôn, thậm chí còn đe doạ sẽ tìm đến cảnh sát nếu anh còn tự tiện sống tách biệt bên ngoài.

"tao biết mày đang ở với thằng nhóc đó của mày. mày chắc chắn đang giam giữ nó trong cái ngôi nhà đấy. khôn hồn thì trở lại nội thành seoul đi. phạt con cái phải phạt nghiêm, tao cũng chẳng rủ lòng thương mà bao che cho đứa con có tội pháp luật. mày mau về đây, kết hôn với hyewon và tao sẽ xem xét về việc cho đứa trẻ của mày về một nhà"

"taehyung à, ông con già yếu lắm rồi. đừng để ông chết không nhắm mắt chứ. con không xoay chuyển kịp, chẳng biết diễn biến tiếp theo như nào đâu. mau về nhà đi, mẹ sẽ chấp nhận đứa con nuôi của con"

thường xuyên nhận được những cuộc gọi gây áp lực nặng nề như vậy của ông bà kim, và cả sự không hợp tác của jungkook khiến taehyung bị bức đến khủng hoảng tinh thần. tiều tuỵ đến mức gầy xọp cả người trong một thời gian ngắn, anh không biết phải xoay sở thế nào trong tình huống như này. nước đi nào cũng nhiều khó dễ. anh biết nếu mình trở về, đồng nghĩa với việc an phận với chuyện của bố mẹ, ông bà kim nói rằng sẽ chấp nhận đứa con nuôi của anh nếu anh chịu kết hôn với hyewon, anh biết chuyện đó dù có xảy ra thì cũng chỉ trong thời gian ngắn. đứa trẻ láu cá và quái quỷ kia sẽ còn lâu mới chịu chấp nhận cảnh như vậy, và sau cùng nó cũng sẽ rời xa anh mà thôi. còn nếu anh không trở về, không những thành gã biến thái bắt cóc và giam giữ trẻ em, mà còn là thằng cháu bất hiếu, tội đồ của gia đình, thậm chí nếu còn bị xử ra toà, không chừng cái gông tù cũng sẽ theo anh phải mười năm. mệt mỏi cứ đeo bám từ ngày này qua ngày khác, đứa trẻ mình nuôi nấng vẫn cứ tránh mặt anh, dạo này nó còn hay lèm bèm những câu chửi bới nói anh chẳng ra gì. anh chợt muốn bỏ cuộc, và những phương án có lợi cho bản thân tràn đầy suy nghĩ. tại sao anh phải trở nên luỵ tình như vậy với một đứa trẻ dở tính, tại sao phải khổ sở như vậy vì một đứa nhóc mười ba tuổi suy nghĩ không thông. và tại sao anh phải tự đẩy mình tới cái giới hạn phạm pháp này chỉ để bên cạnh một thằng nhóc càng ngày càng ghét mình. làm tất cả những chuyện đó anh được lợi gì ngoài đau khổ ? ngay từ lúc jungkook thích yoongi, anh giữ vững tâm lý chỉ coi nó là một đứa con nuôi không hơn không kém. chăm sóc và nuôi nấng nó, thậm chí kết hôn với hyewon ngay từ ban đầu và rồi nhận nuôi nó. mọi chuyện không phải có khi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao? liệu bây giờ quay đầu về bờ còn kịp ?

tk 》 nudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ