sixty three

4.3K 435 50
                                        

taehyung thầm cảm ơn vì đêm đã quang trở lại, trời dừng mưa, hay cái ôm ấm yên của mộng tình nhỏ bé trong lòng anh mới là điều anh cần cảm kích ngay lúc này. hình như jungkook đã ngủ quên trong lúc được anh ủ ấm bằng mấy lời dỗ dành. đứa trẻ nép vào người lớn, thu nhỏ lại như một con cún nhỏ đáng thương, nó kề má trái lên ngực anh, mắt ướt vẫn còn hơi sượng và phơn phớt hồng đầu môi. nếu không phải là một đứa bé mà là một chàng trai trẻ, anh thề mình đã chẳng phải kìm khát khao được đặt những cái hôn rải khắp những vị trí nhuộm hồng đang gọi tên anh chan chứa ngọt ngào. rồi chỉ biết khẽ vuốt đôi má bầu bĩnh, khoé mi cong như lưỡi liềm, miết nhẹ theo cánh mũi nhỏ và kéo xuống nhân trung, và anh dừng lại. nhấc tay.

"xin lỗi em" thật nhiều.

gần như đổ cả đầu và vai xuống bọc lấy cơ thể nhỏ thó trong lòng mình. gió rít gào bên ngoài làm sập cánh cửa, vài lọn gió trốn được vào phòng, thổi khẽ qua dáng bảo bọc u buồn trên giường ngủ. cơn gió làm lòng anh mệt nhoài và hiu hắt, tưởng như sợ vài phép biến hoá của tự nhiên ấy sẽ cuốn trôi linh hồn nhỏ đang lưu đày trong vòng tay thân xác to lớn. anh ôm đứa bé càng thêm chặt, kéo thêm chăn, và chôn nó cùng mình trong tấm chăn dày. đêm nay xin đừng đi đâu cả, không cần gửi gắm nhau thêm một lời nào nữa, anh không muốn tấm thân thêm mỏi mệt vì những điều tồi tệ đang nghĩ trong lòng.

"không ai thương em, thì để tôi thương em, nhé" được không ? có được không?

em có thể đồng ý được không ?

hay em mãi mãi chỉ mặc định tôi là một tên khốn cùng, một kẻ bỏ lại mọi thứ chỉ vì si mê một loại tình cảm bất thường, một tên văn sĩ cố ra vẻ đứng đắn, cho rằng mình đang yêu cái đẹp ở một phương diện sai trái. hay một tên điên vì tình, có thể bày bản ngã của bản thân, nâng chân một đứa trẻ để đặt lên đó một cái hôn phục tùng. em đang quay cuồng tôi trong mớ tâm tưởng nhiễu loạn về đạo đức và các hành vi bất hợp pháp, để tôi lơ đễnh và vào một ngày nào đó, em sẽ trốn khỏi tôi vì sợ hãi, vì nghĩ tôi là một tên biến thái đáng nguyền rủa. tôi không thể đọc được suy nghĩ của em, nhưng những gì tôi đã trải qua hai mươi tám năm nay đủ để tôi nhận ra những thay đổi khác thường trong tình cảm hiện tại. nhưng em ơi, biết làm sao đây, tôi không đổ lỗi cho tình cảnh, nhưng tôi yêu em quá rồi. tuổi tác cách xa hay đồng giới thì có vấn đề gì đâu chứ, chỉ cần tôi vẫn hi vọng và vẫn khát khao hạnh phúc, và em vẫn còn ở bên tôi, em vẫn cần tôi để tìm một chốn nương tựa, thì xin em hãy chấp nhận tình cảm này,

làm ơn.

rủ rỉ mãi một câu cầu xin trong lúc vùi đứa trẻ vào lòng mình, vỗ về hơi ấm xác thịt nhưng lòng anh lại lạnh toát tựa khúc gỗ vô hồn. những cái vỗ nối tiếp nhau, nhưng anh không cảm nhận được gì, bàn tay như thứ nhân tạo làm bằng sắt, lập trình sẵn để an ủi trên đôi vai gầy. anh biết mình là kẻ điên, và người ngoài cũng coi tình yêu của kẻ điên như một lẽ đi ngược với nhân loại. nhưng như thế thì sao ? trong tình yêu, có ai là tên bình thường không hợm hĩnh ?

sau đó, hình như anh đã ngủ thiếp đi vì quá mệt.

...

tk 》 nudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ