kết thúc bữa sinh nhật ngoài trời bằng một trận mưa tầm tã, taehyung không nghĩ rằng mình phải kết thúc bữa tiệc này nhanh chóng và tồi tệ đến vậy. mưa rào đột ngột làm mọi thứ anh bày biện ra ướt sũng cả, thảm trải caro đỏ, nến, ruy băng, bóng bay, bánh kem nhoe nhoét vào với nhau như một mớ hỗn độn chẳng rõ hình thù. chẳng qua là taehyung với bé con của anh ngồi xa cái xe quá - thứ có thể trú mưa và cất đồ đạc gọn ghẽ vào trong đấy - nên khi chạy và đem đồ đạc tới xe thì anh chỉ có thể cuộn cẩu thả rồi hấp tấp đáp vào cốp. dù sao thì bé con của anh đã rất vui vẻ và hạnh phúc, mặc dù bữa tiệc không được trọn vẹn cho lắm.
đèn pha ô tô xuyên qua màn mưa, taehyung thấy lòng mình tịch mịch khi nhìn thấy seoul đang tắt dần những đốm sáng. thay vì là một bữa tiệc lãng mạn với hai người, ôi sao taehyung thấy nó giống một bữa tiệc cô đơn hơn. chắc hẳn bữa tiệc ấy sẽ vui vẻ hơn, nếu như có jimin và vài trợ lí mới hoạt động cùng anh, hay thậm chí cả hoseok, cả cặp namjin lúc nào cũng quấn lấy nhau nữa. nhưng những lời đồn đại của trang báo mạng bẩn thỉu, phức tạp và thô thiển sáng nay có thể khiến tâm can anh bình ổn khi mời họ sang chung vui ư ? không đời nào, họ sẽ nghĩ đến gã hoạ sĩ tầng trên/ tầng dưới hay cùng tầng với họ tưởng phải là một tên nghệ sĩ ái mộ những cái đẹp chân chính, rốt cục chỉ là một gã tuỳ tiện, một gã trơ trẽn không biết xấu hổ, rồi họ cô lập anh, chỉ trỏ và truyền miệng nói xấu, tồi tệ hơn là khi người đời cứ tin tưởng những lời đồn đoán vớ vẩn và không rõ từ đâu.
không phải lúc nào những người theo nghệ thuật cũng một mực yêu cái đẹp chân chính, đôi lúc họ chọn nhầm đường, và rồi lạc lối. cũng có người tự nguyện yêu theo cái đẹp sai trái, họ chấp nhận một cái kết bị đày đoạ bởi tội ác, những con người ấy không bao giờ chấp nhận rằng bản thân đang lầm đường, tư tưởng cá nhân sâu sắc và mạnh mẽ trong họ khiến họ hạnh phúc, thoả mãn và đòi hỏi, nhưng chính nó chẳng khác nào thứ độc dược ngấm ngầm và nguy hiểm, hạ tâm hồn họ chết dần chết mòn, và rồi cái nghệ thuật thoát ly và tách rời những tín ngưỡng đẹp đẽ mà đạo đức đặt ra ấy chỉ còn sự héo mòn và mục ruỗng mà thôi.
"hôm nay em đã rất vui"
taehyung thấy tiếng bé con thỏ thẻ bên tai, anh quay đầu sang phải, bốn mắt gặp nhau và rồi mỉm cười.
"giá như em mang theo máy ảnh daddy mua cho thì em đã có thêm ảnh để cho vào album rồi" bé con híp mắt cười, nó chống hai tay vào thành hai ghế đầu, nghiêng người nhìn anh đang lái xe. hai bầu má nhuộm hồng một cách vô thức, nó nhìn lên bản thân trong gương chiếu hậu, và nó thấy hình ảnh nó rõ ràng một cách lạ lùng "nhưng không sao" nó vừa nói vừa cười, nghịch ngợm chạy những đầu ngón tay lên vai anh "đôi mắt này của em còn hơn hẳn một cái máy quay đời sịn nhất rồi"
"nhưng đôi mắt không thể gợi kỉ niệm được, đến lúc nào đó cả em và cả daddy đều bù đầu với công việc xã hội, em sẽ chẳng còn thời gian đâu mà tán gẫu với daddy để nhớ về kỉ niệm đâu" taehyung dừng lại trước đèn đỏ, chậm rãi nói với bé con. ánh mắt anh và kể cả đứa trẻ nít là nó dường như đều đượm buồn khi thấy sự chảy trôi của những hạt mưa trên kính ô tô.
jungkook nghĩ ngợi những thứ gì đấy, rồi nó trèo lên ghế trên, trèo cả lên người anh khiến anh hốt hoảng. sẽ thật nguy hiểm nếu bé con ngồi ở vị trí này, chắn tầm nhìn và đèn đỏ trên đường lớn thì chỉ còn ba mươi giây thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 nude
Fanfiction》intro: khốn kiếp làm sao khi một người đứng đắn như kim taehyung lại không thể ngừng chú ý đến một đứa trẻ. vẻ đẹp trẻ thơ, vẩn lên những kích thích từ đôi chân thon, dáng eo mượt mà và những vớ tất trắng khiến gã hoạ sĩ chẳng thể giấu nổi được bả...